CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Mỹ sau khi đi siêu thị về nhà, cô xếp đồ ăn mua được ra bàn, nấu một vài món đơn giản, lúc chờ cơm chín thì cô hoàn thành nốt một số tài liệu cần làm. 

“Ting tong” Ngọc Mỹ chạy ra mở cửa, cô bất ngờ khi thấy Kim Tử Long “Anh...” Kim Tử Long nhếch môi “Tôi sao?” Anh ung dung vào nhà dù chưa được phép của chủ nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kĩ, nhíu mày nhìn xung quanh “Em vẫn sống được ở đây sao?” Giọng điệu của anh pha chút đau lòng. Hôm nay anh muốn đến thử xem hẳn căn nhà thuê của cô. Ngọc Mỹ đóng cửa lại, nghe anh hỏi như vậy cô chỉ nói “Sống ở đâu chỉ cần có chỗ ở là tốt rồi, vì sao cứ phải xa hoa sang trọng làm gì, một nơi làm bản thân mình hài lòng là có thể sống được rồi” rồi cô mới hỏi anh “Kim Tử Long, sao anh lại đến nhà tôi?” 

Kim Tử Longngả người ra ghế, có chút không thoải mái nói “Tôi có việc đi ngang qua chỗ ở của em, tiện thể gặp em luôn mà tôi cũng đoán em đang làm bữa trưa” thực chất không phải đi ngang qua và anh cũng không có việc, chỉ là...anh thấy nhớ cô! Kim Tử Long khẽ cười nhìn nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp. Ngọc Mỹ cười “Anh hay thật! Biết tôi làm bữa trưa liền ghé ngang qua đúng lúc. “Tôi đói rồi!” Kim Tử Long nói, Ngọc Mỹ mỉm cười đi lấy cốc nước lọc cho anh “Anh chờ một chút đi, cơm sắp chín rồi, không lâu sẽ có cơm ăn” 

Kim Tử Long gật đầu, lấy tạm tờ báo kinh tế trên bàn đọc trong khi chờ đợi, anh có liếc qua mấy tập tài liệu trên bàn “Em chăm quá đấy, chủ nhật không nghỉ ngơi đi còn làm việc” “Không phải anh cũng có việc sao, mà tôi hoàn thành sớm trước tiến độ thì thời gian nghỉ ngơi sau này sẽ nhiều hơn sao?” Ngọc Mỹ cười. 

- À, Ngọc Mỹ, tôi muốn hỏi em... 

- Anh hỏi đi 

- Gần đây tên Phong Gia Khải đang theo đuổi em sao? - Tay anh dần nắm chặt lại. 

- Theo đuổi? Haha, anh nên dùng từ khác đi, tôi không đủ tầm mà với tới, chỉ là anh ta nhất quyết nói thế thôi - Ngọc Mỹ cười 

- Anh ta thường hay làm phiền em lắm sao? 

- Cũng không hẳn là thường xuyên, có một vài lúc thôi - Ngocj Mỹ lắc đầu 

- Hừm...tôi biết rồi 

- Mà không hiểu dọ này số tôi có đào hoa lắm không mà ban nãy đi siêu thị mua đồ ăn, tôi có gặp Nhất tổng Nhất Hàn 

- Cái gì? - Kim Tử Long nói lớn 

- Uh, anh ta nhận r anh ta cứ dây dưa mãi tôi mới có thể trốn được 

- Em không bị làm sao chứ! - Anh có chút lo lắng, tên Nhất Hàn không phải loại tốt lành gì, hắn tiếp xúc với Ngọc Mỹ vì để đối đầu với anh. 

- Không có nhưng mà anh sao vậy - Ngọc Mỹ khó hiểu trước phản ứng của Kim Tử Long. 

- Không có gì - sắc mặt Kim Tử Long hơi trầm lại, anh nói - Em tuyệt đối không được tiếp xúc với anh ta! 

- Tại sao? - Ngọc Mỹ khó hiểu 

- Em chỉ cần biết là anh ta là người chẳng tốt lành gì đâu 

- Uh tôi biết rồi - Ngọc Mỹ nhìn thái độ của anh như vậy, cô cũng không hỏi nhiều mà đồng ý ngay, bản thân cô cũng không thích con người như Nhất Hàn. 

Nghe cô nói như vậy, Kim Tử Long yên tâm hơn hẳn. Anh thở phào một tiếng, thầm nhủ sẽ bảo vệ cô. Việc cô là vị hôn thê của anh ở Chu gia, anh đã bém nhẹm lại, chắc chắn không để lộ một chút thông tin nào ra ngoài. Tên Nhất Hàn đã biết chuyện này, đây mới là chuyện khiến anh lo lắng cho cô. 

Ngọc Mỹ nghe tiếng “xèo xèo” trong bếp, cô chợt nhớ là mình đang đun nước, “Á” Ngọc Mỹ đứng dậy đi vào căn bếp nhỏ, hấp tập mơ vung nồi mà quên mang lớp cách nhiệt nên cô bị bỏng. 

“Á...đau” 

Nghe tiếng kêu đau của cô, Kim Tử Long lo lắng chạy vào bếp, thấy chiếc vung thì rơi xuống đất, nước trong nồi bị tràn ra ngoài một ít, Ngọc Mỹ ôm bàn tay trắng trẻo bị bỏng nặng đến sưng đỏ. Kim Tử Long chạy đến xem cô, bàn tay to nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ của cô lên xem, đau lòng vuốt ve. Ngọc Mỹ thẫn thờ nhìn anh đến quên cả vết thương đau ở tay. 

Kim Tử Long vặn vòi nước, đưa tay cô vào nước lạnh vừa xoa xoa vừa nhẹ giọng trách cô “Sao em không cẩn thận gì hết vậy hả? Vết bỏng nặng như thế này” Ngọc Mỹ không nói được lời nào, cô chỉ nhìn anh, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Kim Tử Long hỏi cô “Em có đồ dùng y tế không?” “À có, ở trong tủ đồ trong phòng ngủ” Kim Tử Long bọc nơi bị bỏng của cô bằng một chiếc khăn lạnh rồi để cô ngồi xuống ghế “Em cứ giữ nguyên đó, để tôi vào lấy hộp y tế” Ngọc Mỹ gật đầu, ánh mắt nhìn theo Kim Tử Long, thầm cảm động mà nghĩ “Cũng may là có anh” 

Kim Tử Long đi vào phòng ngủ của cô, căn phòng đơn giản, chỉ có vài vật dụng cần thiết và chiếc giường nhỏ. Kim Tử Long đi đến chiếc tủ nhỏ, mở ra trong đó có vài bộ quần áo thường ngày và làm việc treo cẩn thận trên mắc. Anh còn thoáng ngửi thấy mùi hương bột giặt thơm ngát tỏa ra từng bộ quần áo. Lòng khẽ động, Kim Tử Long gạt quần áo ra, anh thấy có hai chiếc hộp, một chiếc hộp sắt nhỏ có lẽ là đồ y tế còn một chiếc hộp bằng bìa catong trắng cỡ vừa in họa tiết hình hoa đào nhỏ. Bên cạnh hộp còn có dòng chữ nhỏ “Hồi ức”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tm1969