Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :Hôn ước này từ đâu mà có ?

Từ khi nào ? Từ khi nào mà hôn nhân của tôi tới lượt ông quyết định hả ? - anh quát.

Ngạn Minh..Hỗn xược! Đây là hôn ước từ rất lâu đời! Muốn nói huỷ là huỷ được à?-Ông thật sự tức giận. Đứa con mà ông yêu quý giờ lại bị một nữ nhân làm cho mê muội rồi.

Ngạn Minh, con bé đó có gì không tốt, hả con?-Bà Tiêu trước rất dịu dàng, giờ lại rất lớn tiếng.

Nhưng người con thích trước giờ vẫn luôn là em gái cô ta. "MẠN YÊN"!-gì chứ? người anh yêu là Mạn Yên sao phải cưới người khác.

Ta không cần biết con thích ai, hôn nhân này đã được định đoạt! Con phải cưới Tô Mạn Yêu!-Không được rồi, bệnh tim của ông lại tái phát rồi...

Con mau rước con bé... về... đây. Nó sẽ sống chung với con......-Nói xong...ông ngã khuỵ xuống mặt đất.

Cái thằng con trời đánh này!-Bà Tiêu vừa đỡ ông Tiêu vừa mắng

Đi mau!-Bà Tiêu thúc giục con mình.

Nó đâu rồi??-Bà Tiêu nói xong liền ngó nghiêng hỏi người làm.

Dạ thiếu gia vừa đi ra ngoài thưa bà chủ.-Quản gia cung kính nói.

Quản gia vừa nói xong ông Tiêu liền ngồi bật dậy, trong nhà ai cũng hoảng hốt. Nhưng bà Tiêu vẫn thản nhiên như có thoả thuận từ trước.

Cuối cùng cả nhà ai cũng hiểu ra..Thì ra là ông Tiêu giả bệnh.Trời ơi!!làm mọi người sợ lắm.

Còn về phần anh.....
Cô có nhanh lên không?-anh bực mình nhìn cô gái trước mặt.

Anh đợi chút..em sắp xong rồi!Còn cái vali này nữa thôi...-cô hôm nay tâm tình rất tốt , người cô yêu sắp trở thành chồng của cô rồi

Đưa đây! Tôi xách ,cô lâu quá!-anh cũng nghĩ lại rồi đây là hôn nhân ép buộc chắc chắn cô ta cũng giống mình.

Nhưng cô lại nghĩ gì?Cô nghĩ anh quan tâm mình, sợ mình xách nặng.

Lên xe!-Thấy cô cứ đờ đẫn ra,anh liền quát.

Em lên ngay -cô bước vào ghế phụ cạnh anh

Chỗ này là chỗ của cô à?-cô ta dám ngồi lên chỗ của Mạn Yên sao? Cô ta nghĩ mình là ai?

Cô nghe lời anh xuống hàng ghế sau ngồi. Mà cứ ủ rủ ra mặt.

Ngồi ở đâu cũng được -Anh thấy cô như vậy cũng không đành , nên kêu cô lên lại ghế trên.

Cô nghe vậy liền vui vẻ đi lên ngồi.
Trên xe, chẳng ai nói gì.Bầu không khí bây giờ rất ngượng.

Anh thì coi cô là chị dâu, không dám nói gì.

Cô thì coi anh là chồng, nói nhiều lại sợ anh giận.
____________________________
Ta làm hơi nhảm , các nàng thông cảm😊😊
Nhớ follow và vote cho ta nha!!❤️❤️

Fb: Lê Ngọc Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro