Vợ à ! Em đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lùng, tài giỏi, vô sỉ, mặt dày...v.v... Đó là những tính từ chỉ Khải Đăng - học trưởng của tôi...

Tôi cũng chả hiểu sao đối với mọi người thì anh ấy lạnh nhạt còn đối với tôi thì hoàn toàn ngược lại, điều đó thật khiến cho người khác phải suy nghĩ a~

Tôi còn nhớ cái ngày lễ tình nhân năm ngoái, anh đã khiến tôi mất mặt trước nhiều người...

Tôi nhớ lúc ấy anh có nhiều cô gái tặng socolate cho anh lắm mà anh lại không nhận, mặt dày nói :
" Xin lỗi mấy em nhé, anh không nhận được rồi. Anh sợ vợ anh GHEN "

Anh cười rồi đi lại chỗ tôi, chìa tay ra, nũng nịu lên tiếng :
" Xuân Hương yêu dấu ui, quà của Đăng âu òy "
Nghe như thế tôi há hốc miệng nhìn anh, miệng không thốt lên lời.

Trời ạ, anh ta học thứ tiếng này ở đâu thế?? Sao anh ấy lại có thể MẶT DÀY đến vậy??

Đó là những câu hỏi của tôi lúc bấy giờ. Haizzz....câu hỏi mà không có lời giải....

" Quà gì?? Anh muốn có quà thì nhận quà của các cô ấy kìa. Tôi nào có rảnh mà chuẩn bị cho anh..."
Nhìn dáng vẻ của tôi thì tôi nghĩ anh đoán được rằng tôi đang khát nước nên anh chỉ nhõng nhẽo một vài phút rồi đi mua nước cho tôi...
" Xuân Hương hết thương Đăng rồi...Huhu....Đăng giận Xuân Hương luôn "
" Đồ điên, giận thì giận luôn đi "

[.....]

Khi anh quay lại thì thấy có một đám nam sinh vây quanh tôi...

Tôi cá lúc ấy chắc anh tức lắm  nhỉ?? Hihi

Anh bước lại gần, tay đặt lên vai của tên đang đứng gần tôi, gằn giọng nói :
" Cô ấy là vợ tao, ai cần mày quan tâm cô ấy "
Sát khí tỏa ra đầy người, khiến ai cũng phải sợ. Ngay cả tôi cũng sợ một chút nữa...
" Nước nè, uống đi "
Giọng anh hằn học đưa chai nước cho tôi. Tôi biết dù như thế chứ anh cũng thương tôi lắm

Thấy tôi bổ sung nước xong thì anh vội kéo tay tôi đi mất...

" Này, anh làm gì thế, mau buông tay tôi ra "
Anh đẩy tôi vào tường, một tay nắm chặt hai tay tôi, tay còn lại nâng khuôn mặt tôi lên
" Tại sao em lại để hắn tỏ tình với em?? Em dám đi ngoại tình bỏ anh sao?? "
Thấy tôi im lặng thì anh buông tay tôi ra, ngồi xuống đất, tủi thân khóc...
" Xuân Hương hết thương anh rồi, Xuân Hương hết yêu anh rồi, Xuân Hương bỏ anh rồi...."
Tôi thấy vị học trưởng này của tôi khá tội nghiệp nên đến gần dỗ dành. Vừa buông 1 2 câu an ủi thì hắn lại mặt dày thốt lên
" Anh biết Xuân Hương còn thương anh mà, anh yêu Xuân Hương nhiều lắm "

[......]

Mặc dù anh trẻ con như thế nhưng anh chẳng bao giờ làm tôi buồn và anh không bao giờ khiến tôi phải khóc...

[......]

Đến ngày 30 Tết thì đám bạn của tôi có rủ tôi đi chơi. Khi kết thúc lễ Mừng Đảng Mừng Xuân của trường thì chúng tôi sẽ xuất phát lên đường đi quẩy...

Tôi vui vẻ nhận lời, vì Tết rồi nên thoải mái một chút, không nên cứ vùi đầu vào sách vở mãi...Hưmm như thế thì chán lắm...

Đêm hôm ấy

Khi câu nói kết thúc chương trình vang lên thì đám học sinh mừng rỡ vỗ tay.

Vừa về nhà thay đồ xong thì đám bạn điện thoại inh ỏi rồi.

Tôi phải bật chế độ cấp tốc của mình lên thì mới đến nơi trong vòng 10 phút được.

Vừa chạm chân xuống điểm hẹn thì một bóng dáng cao lớn của chàng trai nào đó đến. Hắn vác tôi lên vai rồi một mạch đi thẳng

" Vợ à, em đây rồi. Chúng mình cùng đi chơi Tết nào "

Tôi đấm loạn xạ vào lưng hắn, thủ thỉ vào tai :
" Anh làm cái quái gì vậy học trưởng?? Hôm nay là 30 Tết rồi đó, anh tha cho tôi đi "
" Tại sao?? "
" Anh còn hỏi tại sao nữa hả?? Hôm nay đã là 30 rồi mà sao anh còn đeo bám tôi vậy?? Sao anh mặt dày quá vậy "
" Đăng chỉ làm thế với mình Xuân Hương thôi nên Xuân Hương cứ yên tâm nhé "

Ôi ! Nghe anh ta nói như vậy thì tôi chỉ đành câm nín. Tôi không biết nói gì hơn với tên vô sỉ này...

" Này Xuân Hương, nghe nói em thích con nít lắm đúng không?? Chúng mình cùng sản sinh em bé nào "

" KHÔNG ĐƯỢC "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro