Chương 2: Cuồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Kỳ gọi cho Thẩm Hoài Minh rất nhiều lần nhưng luôn là máy bận.(Có ai nghe điện thoại khi đang làm việc đâu chị xinh đẹp^-^)

Sáng ngày hôm sau...

Những ánh nắng sáng chiếu vào khuôn mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật của Thẩm Hoài Minh khiến cô tỉnh giấc. Đang mê man trong sự yên bình của buổi sáng, chợt tiếng nước xả trong nhà tắm khiến cô bừng tỉnh. Sao trong nhà cô lại có người xả nước nhỉ? Phương Kỳ đến? Không đúng...

Ngẫm lại thì....

Hôm qua....

Hình như hôm qua cô uống say... bị cưỡng hôn...bị nhấc lên giường...

"Á..."

Cô theo bản năng nhìn xuống cơ thể mình. Không mặc gì cả, không một mảnh vải che thân. Quần áo của cô đâu? Tất cả đều ở dưới đất, mỗi chỗ một cái... Trời ơi! có một lần sơ sẩy thôi mà đi cả đời rồi. Cái gã đàn ông khốn kiếp, dám hại đời bà. 

Cô nhân lúc tiếng xả nước trong nhà tắm chưa tắt. Thẩm Hoài Minh lấy tốc độ nhanh nhất đời mình từng có để mặc quần áo. Cô lôi một tệp giấy trong túi sách viết lên đó vài dòng chữ, đặt lên bàn và chuồn.

Người đàn ông trong phòng tắm với những suy nghĩ về việc tối hôm qua. 

Anh bị trúng thuốc. Cô bước vào phòng anh. Một người đàn ông làm sao có thể cự tuyệt việc một miếng mồi đang dâng tới miệng đây.

Anh đẩy cô vào tường. Mạnh mẽ mang môi mình đặt lên môi cô. Khoảng khắc môi chạm môi, anh như muốn phát điên. Cô gái này giống như yêu tinh vậy, hút hết lý trí còn sót lại của anh.

Một lát sau, bàn tay bên hông cô bỗng siết chặt lại, anh giữ lấy ót cô hôn cô vô cùng cuồng nhiệt...

Một giây sau cả người cô được nhấc bổng lên rồi được đặt xuống chiếc giường rộng và êm ái trong phòng ...  

Trên tủ đầu giường, những bông hoa trong bình khẽ lay động, từng cánh hoa rơi xuống...

Tất cả quần áo trên người cô đều đã bị cởi sạch, làn da trắng như ngọc tỏa ra khí nóng ngọt ngào, giờ còn đỏ hơn cả những cánh hoa kia. Cơ thể mềm mại của cô đung đưa theo động tác của anh. Còn cơ thể cứng rắn và nóng bỏng đang phủ trên người cô đã trở thành sự so sánh đẹp đẽ...

Người anh phủ trên người cô, đôi mắt trước giờ luôn thanh lãnh giờ lại như ngọn lửa nóng rực, vẻ mặt vì nhiễm sắc dục mà trở nên quyến rũ gấp trăm lần.  

Tí tách...

Giọt mồ hôi nóng bỏng của người đàn ông rơi xuống da cô...  

Cô cảm nhận được độ nóng và ngứa ngứa, cảm giác tê dại chạy từ lòng bàn chân chạy lên tận đỉnh đầu. Trong anh như có gì đó muốn lao mạnh ra khỏi lồng, hóa thành ngọn lửa cuốn lấy cô...  

Tâm trí của cô giờ hoàn toàn hỗn loạn, thật ra cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ dựa tất vào bản năng.

  "A..." Một giây sau, vật kia mang theo lực đạo đáng sợ gào thét mà tiến sâu vào cơ thể cô, cả người cô lập tức cuộn tròn lại như tôm... 

Đây là lần đầu tiên của cô, Không thể tránh khỏi...

Lúc này, điện thoại trong túi Hoài Minh để bên cạnh bỗng vang lên.

Đang trong lúc mơ hồ, thần chí của cô lúc này đã có chút tỉnh táo lại: "Điện thoại..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết, đã bị động tác ngày càng kịch liệt của anh xông tới khiến cô mất hết sức lực để suy nghĩ, chỉ có thể hoàn toàn thả lỏng người, thăng trầm cùng anh...

........0o0..........

Trong căn phòng lớn, chỉ còn sót lại nhịp điệu ngọt ngào, ái muội giữa hai người...  

Tắt nước.

Anh bước ra phòng, theo quán tính mà nhìn về phía giường nơi lưu lại bóng dáng người con gái tối qua. Đúng như anh nghĩ Cô không còn ở đây, chỉ còn vương lại vết đỏ tươi nổi bật trên gas trải giường màu trắng. 

Tờ giấy nhớ vàng ở tủ đầu giường đập vào mắt anh.

"THẰNG KHỐN, MÀY DÁM CƯỚP ĐI ĐỜI GÁI CỦA BÀ. ĐỪNG ĐỂ BÀ GẶP LẠI MÀY LẦN NỮA. GẶP BÀ THIẾN MÀY ĐÓ" Kèm theo cái icon phẫn nộ. Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch để lộ nụ cười hiếm có. 

 "Vợ à! Em cứ chạy đi..."

Cái cô gái này, làm như chỉ mình anh sai vậy. Ai tự dưng đi vào phòng anh chứ? Lại còn đòi "thiến" anh. Đúng là to gan mà.

" Boss, em đã tra ra người hạ thuốc anh rồi ạ. Là Tôn Lệ chủ tịch Tôn thị, là bà con xa của ngài..."_Bên kia điện thoại truyền tới tiếng nói nhỏ dần của Trình Hạo.

"Ừ"

Á .. vậy là xong rồi á? Boss có nhân từ quá ko nhỉ? đang mải mê suy nghĩ về độ hiền từ của boss nhà mình thì từ đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói lạnh băng của Lý Tư Mộ.

"Cho cậu một ngày để hủy bỏ Tôn thị, Tìm thông tin về cô gái hôm qua cho tôi."_ lại cái giọng lạnh tới đóng băng.

Anh sai rồi. Boss nhà anh làm gì có khái niệm niệm nhân từ chứ. Ôi! Boss vừa bảo điều tra về cô gái sao? Anh không nghe nhầm chứ? Giết anh đi, trái tim anh mỏng manh dễ vỡ lắm...

~Hết chương 2~

Cho ta chút động lực viết tiếp đi các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattys122