Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Tiêu Tịch hiện đang trên máy bay trở về nước.

Cô đi du học 5 năm ở bên Mĩ , trong thời gian đó cô không được trở về nhà , điều đó khiến cô thật sự rất nhớ nhà . Sau khi lấy bằng tốt nghiệp cô liền vội vã trở về nhà để thăm ba mẹ. Hơn nữa bà mẹ cô cũng nói có chuyện quan trọng cần cô về gấp nên cô càng nhanh chóng cho việc  trở về.

Bước xuống máy bay cô vui vẻ hưởng thụ không khí trong lành :
- Ôi! Cuối cùng cũng được trở về nhà

Đột nhiên cô nghe thấy phía trước có tiếng ồn ào, mọi người thì chạy tán loạn .Cô vội hỏi một người mới chạy từ đó ra :
- Bác ơi phía trước có chuyện gì vậy!?
- Phía trước đang có đánh nhau! Còn có súng nữa!
- Đánh nhau!?
- Ừ! Thôi tôi đi trước cháu cẩn thận
*cô lẩm bẩm* :" sao lại có thể đánh nhau đúng hôm nay chứ! Làm sao đây,  thôi xem tình hình đã"

Tiêu Tịch bước chậm chạp về phía trước trong sự lo sợ . Đến nơi cô thấy một cảnh tượng đáng sợ. Một người đàn ông có dáng người cao ráo ,nhìn lạnh lùng độc ác nhưng quan trọng hơn là dưới chân hắn có đến một đám người nằm la liệt!

Lúc đó trong đầu Tiêu Tịch chỉ nghĩ chuồn là thượng sách! Cô nhanh chóng một mạch chạy về nhà không dám quay đầu lại.

Về phần tên nam nhân nhìn có vẻ độc ác kia anh ta tên Bùi Hạo Triết vốn dĩ hôm nay anh đến đón vị hôn phu của mình lại không ngờ bị một đám người đến ám sát! Sau khi giải quyết xong anh liền đi tìm vị hôn phu nhưng không thấy cô đâu khiến anh vô cùng tức giận :
- Đáng chết! Một lũ khốn khiến ta không đón được vợ!!
Sau đó anh lại cảm thấy lo lắng vì không tìm thấy vị hôn phu. Đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ bên bố mẹ vợ tương lai, anh nhấc máy:
-Alo , Bác ah!
-Bác muốn báo cháu là Tiểu Tịch đã về nhà rồi. Hai đứa lạc nhau sao mà nó lại về có một mình vậy ?
- Vâng! Chuyện đó cháu xin lỗi vì không đưa em ấy về được!
- Không sao không sao .mai cháu qua nhé
- Vâng! Cháu chào bác
Hạo Triết thở phào nhẹ nhõm, may là cô đã về nhà an toàn .

Sau khi về nhà Nhan Tiêu Tịch mới biết tin mình có vị hôn thê sắp cưới:
-Sao cơ!? Con! Lấy chồng??
-Đúng vậy - vợ chồng Nhan gia mỉm cười ấm áp
-Nhưng anh ta là ai con còn không biết!? Cứ nói cưới là cưới được sao!!
-Con yên tâm cha mẹ đã chọn rất kĩ hơn nữa cũng rất ưu nhìn .Đây con mau xem ảnh đi
Tiêu Tịch hoảng hốt:
- Là anh ta!?? Kẻ đáng sợ như vậy mà bắt con lấy sao!? Hắn là quỷ đó! Con không lấy!!
-Con đang nói linh tinh gì vậy.Con rể biết sẽ buồn đó.
-không liên quan đến con! Ba mẹ thích tự đi mà cưới hắn!! Đừng ép con!
- Không lấy cũng phải lấy đừng bướng bỉnh!
- Con không quan tâm!!
Nói rồi Tiêu Tịch đi lên phòng chốt cửa :
- Tức chết mà!! Vậy mà lại tự ý quyết định hôn nhân của mình! Còn bắt mình lấy tên đó!? Không thể để vậy được! Ahh đúng rồi! Mình phải trốn đi đó là cách tốt nhất ! Xin lỗi ba mẹ!

Hôm sau Bùi Hạo Triết có ý mang quà đến vốn tặng cho vợ tương lai vậy mà biết tin cô ấy bỏ chốn

Anh tức giận vô cùng! Lập tức cho người tìm kiếm :
- Em bỏ trốn vì không muốn lấy tôi!? Được! Vậy hãy trốn cho kĩ ! Đừng để tôi bắt được em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro