vợ à, em là thiên thần hay quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thể loại: tình cảm, bạo lực.
tình trạng: đang sáng tác
tác giả: heo xinh

nhân vật chính:
- nó_ Hàn Băng.14 tuổi. là người mang 2 dòng máu Á và Âu. đẹp như một thiên thần. là người có 2 cuộc sống. bị ép phải kết hôn khi vừa tròn 14 vì tập đoàn của ông ngoại(sau này sẽ là của nó). 
- hắn_Triệu Vũ. 17 tuổi. là chồng của nó. được mệnh danh là sát thủ máu lạnh.
hắn và nó có điểm chung là: cha mẹ chết một cách bí ẩn. vào cùng 1 ngày, khi tụi nó còn quá nhỏ.

ôm nay là ngày trọng đại của cả nó và hắn. bọn nó phải...kết hôn. mọi chuyện đều theo sự sắp đặt của ông ngoại hắn và... ông nội nó. than ôi, nó phải về nhà chồng khi mới 14 tuổi, còn đâu là tuổi thơ, còn đâu những ngày tự do. thậm chí nó còn chưa trải qua mối tình đầu, chưa biết yêu là gì kia mà.
-ÔNG TRỜI CÓ PHẢI QUÁ BẤT CÔNG KHÔNG??? nó hét lớn trong phòng thay đò làm cho các cửa sổ bằng kính đều vỡ hết. con bạn thân nhất của nó chịu không nổi đành phải chạy ra ngoài.
tại phòng bên cạnh:
- aizzzz, cái con nhỏ đó, làm ơn trốn đi, ta còn tre thế này mà phải cưới vợ sao, mà ông cũng hay thật, chọn ai không chọn lại chọn 1 đứa con nít, bắt ta giữ trẻ hay sao chứ?_ hắn **** rủa luôn miệng.
- chấp nhận đi, nãy giờ mày càu nhàu mãi diếc hết cả lỗ tai. nghe nói con nhỏ đó có 1 nửa dòng máu là châu Âu đó, chắc cũng đệp lắm._ bạn hắn an ủi.
-aizzzz, cái thằng này, biết gì mà nói, đẹp cái nỗi gì? mà có đẹp cũng không ăn được, ăn sao nỗi cái đồ con nít.
- mày nên mừng thì hơn, nó con nít thì mày càng dễ ngoại tình, ha ha ha.
- giờ này còn đùa, ta vốn không ham me cái lũ đàn bà suốt ngày chỉ biết làm đẹp với lại chạy theo trai.
- thôi đến giờ rồi ra thôi.
- ừ.
tại lễ đường, nó và hắn đang đứng trước cha xứ.
-Triệu Vũ, con có đồng ý lấy Hàn Băng làm vợ không?
- đồng ý, giọng hắn lạnh lùng hơn băng.
-còn con, Hàn Băng, con có đông ý không?
nó im lặng... ngước nhìn cha xữ, rồi ngước nhìn hắn, nhẹ nhang dành cho hắn một nụ cười... nửa miệng đẹp tuyệt khiến hắn phát điên.
- con.. không đồng ý có được không ạ, thưa cha._ nó nói, hồn nhiên như đứa trẻ lên ba
mọi ánh mắt đỏ dồn vào nó, máy quay phim , máy chụp hướng thẳng vào gương mặt của nó.
- cô...cô điên chắc_ hắn rít lên.... siết chặt lấy tay nó làm nó phải nhăn mặt.
- con... con nói sao_ cha xứ như không tin vào tai mình.
- con đang làm gì thế_ ông nó đứng dậy.
- con bé không khỏe sao._ đây là lời của ông hắn.
-ah, haha, con đùa ấy mà, tất nhiên là con đồng ý, tại... tại con thấy không khí không được sôi nổi cho mấy nên đùa tí ấy mà. hi hi.
không hiểu sao nhìn ánh mắt hắn rực lửa nó lại toat mồ hôi nhỉ.
lời nói của nó làm ai cũng thở phù nhẹ nhõm.
- ah... ừ... thế ta tuyên bố hai con là vợ chông, chúc hai con trăm năm hạnh phúc.
sau lời nói của cha xứ là tiếng vỗ tay tiếng hoan hô không ngớt.
hôn đi...hôn đi. bạn hắn và bạn nó đòng thanh hét lên. mặt nó ngố không tả được. cái gì chứ, hôn sao? ôi trời ơi. nó nhìn hắn , mặt nhăn như con khỉ, nó thấy hắn đang cười...chế nhạo nó. nếu đây không phải là đám cưới của nó và hắn, nếu ở đây không co ai thi chắc chắn là nó sẽ cho hắn 1 trận.

nó bây giờ đang ngồi trên xe cùng hắn đi hưởng tuần trăng mật. trời cao đất dày ơi, có ai nhìn vào mà nói nó với hắn là vợ chồng không kia chứ. nó mới 14 còn hắn cũng chỉ 17 vậy mà phải có gia đình. đang mãi suy nghĩ nên nó không biết xe đã dừng lại lúc nào, lúc tỉnh ra thì chỉ còn mình nó ngồi trong xe. nhìn ra ngoài thì... hắn đã đi vào khách sạn. trời đất, hắn dám bỏ rơi nó.
- haizzzz, cái tên ********, xấu xa này, muốn chết chắc.
nó lầm bầm mấy chữ rồi bước ra xe đi vào trong.
từ nhỏ đến lớn nó luôn phải ngụy trang khi ra đường vì ông nó sợ nó gặp nguy hiểm. bây giờ nó mới nhận ra vẻ đẹp của nó có sức mạnh như thế nào.mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. cũng phải thôi, tuy nó mới 14 tuổi nhưng đã xao 1met 55. da trắng, lại diện một bộ đồ toàn mảu đỏ. áo đỏ, váy đỏ, đôi bốt cao đén gần đầu gối cũng đỏ, mái tóc vang óng tự nhiên dài quá lưng được trang trí bởi một cai mũ màu đỏ luôn. cộng thêm khuôn mặt với vẻ đẹp trời ban, nhất là đoi mắt màu xanh lơ, chao ôi đúng là thiên thần mà. hèn gì từ lúc nó bước ra khỏi xe đến giờ các chang trai đêu ngất ngây con gà tây, mắt mồm đều hả to hết cỡ, chảy cả nước dãi, nhìn tởm không chịu nổi. tuy nó đẹp là vậy nhưng chỉ có sai gan cùng mình mới dám đụng đén nó. vì sao_ vì nó là Hàn Băng, con người nó toát ra vẻ lạnh lùng y như là cái tên vậy.
nó bước từng bước thật tụ tin vào khách sạn. có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn với nó, đang tự tin ngất trời thì hỡi ôi, nó bị vấp khi bước lên cầu thang, gót dày nó bị bung ra.
- trời ơi, gì thế này? ông trời bỏ roi ta rồi, cái số của ta huhu._ nó khóc thầm.
đang loay hoay không biết làm sao thì nó cảm thấy mình đang được nhấc bỗng. khi quay lại thì xém tí nữa đã môi chạm môi với kẻ dám cả gan bế nó lên. và... nó bị say nắng... ôi...ôi..ôi. cái gì thế này. một anh chàng cực kì xinh trai. hồi giờ nó đâu có biết định nghĩa 2 từ đệp trai là gì đâu. nhưng hôm nay nó được thấy đến 2 mĩ nam. đó là chồng nó vầnh chàng này.nếu chồng nó mang một vẻ đẹp hoang dã thì người này mang 1 vẻ đepk thanh tao điềm đạm.
- anh đang làm gì thế hả_ thoát khỏi cơn "mê trai" nó hét lớn.
- tôi đang giúp cô mà_ chang trai nở một nụ cười với sức quyến rũ chết người,
- Cái gì, anh muốn chết sao? thả tôi ra. đừng tưởng sẽ du dỗ được tôi.
- ơ. dụ dỗ gì cơ?
- đồ háo sắc_ nó nói xong rồi dùng tay đấm mạnh vào hông của hắn khiến hắn đau quá phải buông cô ra.
cứ tưởng cô sẽ bị ngã nhưng không, xoay 1 vòng cục kì hoàn mĩ trên không côn tiếp đất một cách nhẹ nhàng nở một nụ cười rõ tươi khi thấy hắn đang ôm hông nhăn nhó. nó nhanh chóng tháo dày đứng dậy bỏ đi để lại bao ánh mắt ngưỡng mộ.
- tôi thích em rồi đấy_ có kẻ đang nhìn nó thích thú.

nó thì tức tối bước vào phong của mình, miệng không ngừng lầm bầm.
- cái tên xấu xa, vô liêm sĩ, gì chứ? dám đụng đến ta sao? còn nữa cái đồ thối tha may mắn được làm chồng mình đâu rồi nhỉ? bọn con trai toàn lũ rắc rối.
- cô nói ai thối tha, rắc rối hả?_ hắn bước ra từ phong tắm.
- anh...aisssss. cái anh này muốn chết sao? sao lại làm người ta giật mình thế kia chứ, bộ là ma hay sao mà thoắt ẩn thoắt hiện thế hả?
- còn đỡ hơn cô, cái đồ tự kỉ, tự nhìn lại mình trong gương đi, có gì là đẹp cơ chứ, cô mới đúng là may mắn khi lấy được tôi đó.
- cái gi? tên khốn, ngươi muốn chết sao chứ? dám nói ta những lời đó sao?_trước giờ chưa có ai dám coi thường vẻ đẹp cảu nó, ai cũng phải ngất ngây khi nhìn thấy nó vậy mà hôm nay nó bị chê. ôi. làm sao nó chịu nổi kia chứ.
- sặc, chỉ sợ cô không đủ bản lĩnh_ hắn nhìn nó ánh mắt khiêu khích.
VÈO....HỰ...XOẢNG....LENG KENG...
sự việc là như thế này:
nó tức quá cầm ngay li nước gần đó phan nhanh về phía hắn, không ngờ hắn đỡ được, thế là cái li đổi hướng bay vào tưởng nghe xoảng 1 tiếng sau đó rơi xuống đất kêu leng keng.
chưa hết à, biết cái ly không làm đả thương đựoc hắn nó lộn liền mấy vòng liền, chẳng mấy chốc mà nó đứng trước mặt hắn, tay đưa lên định chọt vào mắt hắn không ngờ bị hắn chặn lại, ngay lặp tức, nó đưa chân lên điinhj đánh vào chỗ hiểm của hắn nhưng đối thủ cảu nó không phải hạn tầm thường, thoáng chốc đã lùi lại phía sau. nhưng lần này ông trời đã giúp nó. cái khăn trên người hắn bị bung ra rơi xuống. thế là.... nó được chiêm ngưỡng một màn ảnh nude miễn phí, không hiểu sao nó không rời mắt khỏi chỗ ấy( thông cảm bạn ý tò mò vì lần đầu tiên thấy vật quý hihi). 
- cô... cô...aizzzz. cai con nhỏ này điên roiof chắc._ hắn vội lấy khăn che lại.
nó quay lưng lại với hắn cười lớn:
- muốn dụ dỗ ta bằng cách này sao? thế thì thất bại rồi.
- cô... điên à... đồ... cái đò con nít...
- cái... cáii... gì... con nít... anh bảo ai caon nít. có muốn bị ái nam ái nữ không hả?_ nó gét bị gọi là con nít, mặc dù là nó còn hơi con nít thật hixhix.
nó hét lên rồi quay lại định xử lí cái tên chồng thối tha thì hắn đã vào buồng tắm rồi.
" tuổi trẻ là những ước mơ, tuổi trẻ là những đam mê..."
nhạc chuông điện thoại cảu nó vang lên
- a lô._ giọng nó hết sức dễ thương.
- ông đây, thế nào rồi?
- dạ tụi con vừa đến nơi ạ.
- ừ chông con thế nào? ta thấy nó có vẻ chính chắn, chắc nó sẽ chăm sóc tốt cho con.
- chính...chắn sao a?_ nó nói to.
- sao thế, 2 đứa có chuyện gì sao? nó không tốt à?
- à, hì hì.... vâng anh ấy..rất...ờ..rất tốt ạ._ nó không muốn để ông nó lo.
- vậy được rồi, thôi nhé.
- vâng,
nó cúp máy, ôi trời nhìn cái tướng hắn ta mà đàng hoàng chính chắn nổi gì. số nó thật khổ. tự nhiên nó nhớ ra điều gì đó.
- tôi có chuyện muốn nói._ cả hai đồng thanh.
- tôi nói trước._ nó ngắt lời
- ok_ hắn ngồi xuống ghế lắng nghe.
mặt nó bỗng trở nên lạnh lùng.
- tôi nghe nói, ông cảu anh đang xây nhà chp chúng ta, một tháng nữa mới xong.
- cô nắm bắt nhanh đấy.
- trước khi ngôi nhà hoàn thành thì tôi và anh pahir sống với ông, tôi muốn trong thời gian ở chung phòng ...
- tôi chẳng thích con nít, ăn chẳng ngon.
- thế thì tốt, còn nữa, dù sao anh cũng lad chồng tôi nên tôi sẽ nói cho anh biết sự thật.
- gì?_ hắn hỏi.
- tôi có thói quen hưởng thụ đàn ông, nhưng không muốn sử dụng mãi một người nên khi về nhà mới sẽ ở khác phóng, phận ai nấy lo, cũng đừng ngac nhiên khi trong phòng tôi có đàn ông.ok?
- cai.... cái gì? cô có phải là... trẻ em không đấy. tôi không nghe nhầm đấy chứ.
-không lầm, nghĩ sao cũng được, nhưng chuyện này đồn ra ngoài thì đừng trách, nhất là không đựoc để đến tai mấy cụ.
nói xong nó đi vào nhà tắm.
khi tắm xog nó nhận ra răng chỉ còn mình nó trong phòng.cũng tốt. nó luôn muốn ở một mình.công việc của nó là phải ở mộ mình, ban ngày nó không dễ hoạt động nên đành phải thức đêm, nó nhất định phải tìm ra và giết hết những kẻ đã hại cha mẹ nó. người trong giang hồ gọi nó là QUỶ NỮ. vì sao? vì ở đâu có nó ở đó sẽ co nước mắt, máu và cái chết. nhưng nếu nó phải sống chung với người khac thì làm sao nó có thể thực hiện được kế hoạch chứ. đành phải lấy lí do bệnh hoạn kia để che mắt hắn ta thôi.

vừa suy nghĩ, nó vừ thay đò. nó chọn một cái váy màu đen đính hạt cườm lấp lánh, bó sát người, dài đến giữa đùi, trang điểm nhẹ, mái tóc bối cao khiến nó trông già dặn hơn nhiều. với đôi day 10 phân, chân nó uyển chuyển bước vào phòng ăn. nó tiến tới một bàn gần cửa sổ, nơi nhìn ra biển. sau khi gọi thức ăn và đò uống nó chống cằm nhìn ra phía biển.
VÈO... một cành hồng đang lao về phía nó. nó nhanh chóng bắt lấy, bây giờ cành hoa đang nằm giữa kẽ tay cảu nó, trên đó có một mẩu giấy nhỏ." anh sẽ có được em" dong chữ ngắn gọn, nét chữ lãng tử khiến nó hơi khựng lại một chút rồi đặt bông hoa xuống bắt đầu ăn mà không thèm để ý đến xung quanh.Ở một góc nào đó có một ngừoi đang nhìn nó " không thèm xem ai đã làm chuyên ấy, quả là cô gái kì lạ, cái đệp hoàn mĩ."
nó trở về phòng sau khi ăn, tại phòng nó rót một ly rượu đầy uống hết. " tình yêu không dành cho ta" nó nghĩ rồi bắt đầu trút hết y phục và leo lên giương ...ngủ.( từ nhỏ ông nó đã nuôi dạy nó như một đứa con trai, kể cả việc ăn và ngủ. nó luôn ở trong tình trạng ngủ mà khong co gì trên người. ông nó bảo con trai ai cũng thế, như vậy mới mạnh mẽ và bây giờ nó quen như thế rồi)
còn đây là tâm trạng của hắn:
một mình đi dạo biển khi đã ăn tối xong. gió biển làm cho con ng cảm thấy dễ chịu. ta có vợ rồi sao? buồn cười thât.chẳng hiểu ông đang nghĩ gì mà băt hănns phải lấy vợ, mà lấy lấy một con nhóc nữa chứ. nhưng... cô ấy đẹp thật, lần đầu tiên mình thấy một nguwoif đẹp thế. xong bản chất thì không ổn tí nào. gì chứ? thói quen hưởng thụ đàn ông sao?cô ta mạnh miệng thật đường đường là cháu gái duy nhất của tạp đoàn điện tử lớn nhất thế giới mà thế á? lại còn nói sẽ không sống chung cả đời nên không cần liên quan đến nhau sao? Aissss mà sao mình cảm thấy không vui khi nghe câu đó nhỉ.điên rồi chắc. h\minhf không thể, không thể yêu được. điều duy nhất là phải trả thù. Ở riêng cũng tốt càng khỏi sợ lộ thân phận. nghĩ xong hắn đi về khách sạn.
hắn mở của phòng đi vào trong, rót một li rượu đầy uống cạn, đó là thói quen của hắn. tiếp theo là một hành đọng cực kì cực kì giống nó, đó là ... thoát y. phải nói 2 ng này co \s rất nhiều điểm giống nhau.
tiến tới giường hắn tự nhiên khựng lại vì....nó. nó đang nằm sấp lại với tư thế cực kì gợi tình. mặt hắn đỏ lên trông thấy. nó qua đẹp khiến dục vọng cảu hắn dâng cao. bất giác hắn đưa tay lướt nhẹ trên lưng nó, đôi mi cong của nó bỗng nhiên động đậy rrooif từ từ mở ra khiến tim hắn muốn nhảy ra ngoài.
- không hiểu tiếng người à. tôi và anh chẳng có gì liên quan đên nhau cả._ nó nói giọng lạnh như băng
- à... ừ..._ hắn muốn độn thổ.
vốn dĩ hắn đâu phải kẻ háo sắt tại sao lại....
- có 2 cái mền đấy. mỗi người một cái, không liên quan gì đến nhau, rõ chưa._ nó nói xong cụp mắt xuống ngủ tiếp.
hắn lấy mền đắp ngang người cố nhắm măt ngủ, hình bóng nó đưa hắn vào những giấc mơ...

ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào gương mặt thanh tú làm nó thức giấc. một ngày mới lại bắt đầu. đối với nó cuộc sống đâu có ý nghĩa gì khác ngoài việc trả thù. xoay mình định ngủ nướng thêm tí nữa thì nó bắt gặp một gương mặt vừa quen vừa lạ. quả thật hắn quá đẹp làm cho nó không thể phủ nhận điều đó.mái tóc màu bạch kim phủ trên trán không theo trật tự nào, một vài sợi vương trên mắt, sóng mũi cao làm gương mặt thanh thoát hơn. làn da trắng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ nam tính của hắn. tấm chăn được đắp ngang bụng để lộ bộ ngưc cường tráng của một chàng trai mới lớn."mày đang nghĩ cái gì vậy hả?" nó đập đập vào trán. không ngủ tiếp được nữa nó nhẹ chuyển mình ngồi dậy mặc áo choàng ngủ, buộc dây thắ lưng xong nó đi vào nhà tắm. cửa nhà tắm đóng lại trước mắt hắn. thawj ra hắn thức từ lúc nó chuyển mình ngồi dậy. hắn phải công nhân là nó quá đẹp, không phải vẻ đẹp con nít mà là vẻ đẹp khiến người ta si mê, khiến ng ta muốn... chiếm đoạt. phải chăng hắn đang có một thiên thần. xua tay vài cái hắn rồi ngồi dậy mặc đồ, đi đến cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra biển, có thể biển sẽ giúp nó xóa bỏ những ham muốn chăng?. 
bước ra khỏi phòng tắm, nó nói:
- cần phải có những tấm ảnh tỏ vẻ hạnh phúc để qua mắt các cụ.
- tôi tưởng cô quên.
- đừng nhiều lời tôi cho anh 15 phút chuẩn bị.
hắn cũng không hiểu tại sao hắn phải nghe lời nó nữa. chỉ biết im lặng làm theo những gì nó nói thôi.
tụi nó ăn sáng ngay trog phòng do nhân viên khách sạn phục vụ. hành trình của tụi nó hôm nay là đi tắm biển.
tại bãi biển, nó đi cúng hắn và hai người hầu, họ sẽ chụp lại những tấm ảnh mà tụi nó dự định sẽ "giả vờ hạnh phúc" để trình với các cụ. trên bãi cát trắng, có bao nhiêu con mắt thì bấy nhiêu đều dồn vào tụi nó. vì sao vay? vì nó đẹp hay vì hắn đẹp. câu trả lời là: cặp đôi hoàn mĩ. tụi nó bây giờ giống trung tâm vũ trụ vậy.
nội mái tóc của tụi nó cũng đủ làm cho nơi này sáng thêm tí nữa. nó_ với mái tóc vàng óng, cong tự nhiên dài quà lưng, trên đó được tô diểm những bông hoa, thừa hưởng làn da trắng của người Châu Âu đã thế nó còn diện một bộ bikini màu đỏ tươi. có phải là nó muốn giết hết đàn ông ở đây không vậy. chưa hết nó bên cạnh nó còn có một....mĩ nam. nó nhận thấy mắt cấc cô gái ở đây đang dại đi. ánh mắt họ đang hướng vào ai thế nhỉ? người đàn ông đi cạn nó có sức hút vậy sao? sao nó không nhận ra nhỉ, hắn ta thì có gì hay ho cơ chứ.
- hứ, ai thích thì nhường. nó buông một câu tỉnh bơ.
- đừng có hối hận._ hắn nói.
câu nói của nó có tác dụng ngay tức khắc. các cô gái bu lại chỗ hắn đông như kiến, có kẻ còn đẩy nó nữa chứ. 1 chàng trai trẻ, cao 1met8, tóc bạch kim, da trắng, khuôn mạt hoàn hảo thì ai mà không mê cơ chứ.
nó thấy hắn cười với các cô gái, đứa thì nắm tay, đứa thì bá cổ trông đến là ngưa mắt. nó đang bực tức thì nhận ra các chàng trai đang từ từ tiến về phía nó, ngày càng đông. chúa ơi, nó không muốn thế, làm sao đây?
- STOP._nó hét lên
không, không chỉ có nó, mà là că hắn và nó cùng hét lên khi bọn con trai chỉ còn cách nó 1 sãi tay. nó chưa biết mình phải làm gì thì đã thấy hắn ẵm nó lên. đặt vào môi nó một nụ hôn.HÔN??? là hôn sao??
- vợ yêu, chọn chỗ nào mát anh xoa kem chống nắng cho nhé._ hắn âu yếm nhìn nó nói,
- ad...ờ... vâng._ nó ngớ người.
khỏi phải nói, hành động của bọn nó khiến cho lũ háo sắt như muốn đào hố chôn mình vậy. bông hoa đẹp nhất đã có chủ.!!!!!!!!!
hắn bế nó đến một nơi hơi vắng vẻ, vừa ssawtj nó xuôngd thì....
- làm cái quái gì thế hả? điên rồi sao? ai cho phép anh hôn tôi?_ nó lấy tay chùi miệng liên tục...
- ơ hay. tôi chẳng phải vì giúp cô nên mới chịu cực hình đó sao?
- ai cần anh giúp.
- không cần, không cần sao lúc đó hùa theo tôi làm gì?
- anh... tên khốn...đi chết đi.
- tôi á? tôi chết sao? cô sẽ thành góa phụ đó, góa phụ 14 tuổi, hahaha
-im đi_ nó ném một nắm cát vào hắn.
-Á_ hắn la lên.
- gì...gì thế
- cô làm a\cast vào mắt tôi rồi.
- đưng có xạo, tôi không tin.
- đâu quá, qua đây thổi giúp coi.
- không có rảnh.
- đau qua, chết mất thôi, hắn quằn quại.
- gi... thật sao?
- nhanh lên coi
-đâu, đưa đây.
nó nói rroif tiến sát lại gần hắn, không ngờ hắn bật đậy nhào tới nhằm đè cô ra cát, cũng may mà nó thoát.thế là tụi nó rượt nhau suốt buổi, lúc thì nó rượt hắn, khi thì ngược lại.có lúc tụi nó vật nhau dười đất mặc cho ng khac nhìn ngó. ai cũng nghĩ tụi nó yêu nhau thắm thiết lắm.

hoắt cái, tuần trăng mật của nó trôi qua nhanh. bây giờ nó đang ở nhà của hắn. bọn nó đang ăn tối với ông hắn.miệng nó muốn toạt ra vì phải cười trước mặt ông. 
ăn xong nó và hắn đi dạo ngoài vườn.
- tôi... co thể hỏi anh 1 chuyện được không?_nó ngập ngừng.
-ok
- anh đã có bạn gái chưa?
- bạn gái? à ... khoảng mấy chục cô gì đó.
-gì? mấy chục cô, anh bị biến thái chắc.
-không
-vậy sao?
-sao gì
-vậy anh yêu ai?
-không ai cả
- gì
- thì ra cô muốn biết tôi co người yêu không chứ gì?
-Ờ, chứ anh nghĩ tôi muốn hỏi gì.
- cô ngốc, ng yêu khác, bạn gái khác.
- vậy anh có ng yêu rồi ah?
-không. tôi không yêu ai cả, và sau này cũng thế.
- vì sao?
- vì tình yêu khiến cho con ng ta trở nên yếu đuối.
- vậy ah.
cuộc nói chuyện của tụi nó kết thúc, nó đi vào nhà trước. khi hắn vào thì nó đã ngủ rồi. trông nó cứ như thiên thần vậy. hắn nằm bên cạnh ngắm nó cho đến lúc đi vào giấc ngủ với suy nghĩ "có bao giờ mình sẽ yêu một ai đó". 
nữa đêm, hắn mơ màng xoay người lại, định ngủ tiếp thì bị giật mình bởi đụng phải thứ gì đó rất nóng.
- gì thế này?_hắn ngồi bật dậy khi biết mình vừa đụng vào người nó.
nó sốt rồi, người nóng ran
- này, này , cô có sao không vậy?_hắn lay nhẹ nhưng nó không có phản ứng gì.
- cô kia, cô co bị gì không đấy?
hắn tiếp tục gọi nhưng nó vẫn nằm im không nhúc nhích, nó hôn mê rồi.
-yuu(tên thường gọi của nó), em có sao không? nói gì đi chứ?_ giờ hắn thật sự lo lắng.
một tay nâng cô nó dậy, một tay thì lại vỗ nhẹ vào mà nó nhưng nó vẫn vậy.
-yuu ahf, em ngồi dậy mặc đồ đi, anh gọi bác sĩ._ hắn cố gắn lay nó dậy nhưng vô ích.
- khốn kiếp, sao đau mà không nói sớm kia chứ?_ hắn nổi khùng.
với tay cầm chiếc dt lên và gọi:
- quản gia, ông gọi bá sĩ tới gấp, ah, gọi... gọi bác sĩ nữ đấy nhé.
- lạnh quá... tôi lạnh quá_ nó rên.
nghe vậy hắn vội vàng chạy lại , ôm nó vào lòng. không biết vì sao, nhưng hắn cảm thấy như bản thân mình bị đau vậy, cảm giác khó chịu quá. hắn lo cho nó lắm. phải chăng hắn.... đã yêu.

ba mẹ, con nhất định trả thù cho ba mẹ, nhất định sẽ như thế._nó tiếp tục mê man.
- em ah, tỉnh lại đi, trời ơi sao lại thế này chứ?
đúng lúc đó ông quản gia báo với cậu bác sĩ tới rồi.
- cho cô ta vào, một mình cô ta thôi.
-vâng.
cách cửa mở ra, cô bác sĩ đi đến gần cậu, nhìn thấy cô gái trên người không mặc gì chỉ có tấm chăn đắp ngang người. đang được cậu chủ ôm trong lòng.
- có chuyện gì thế cậu, 2 người không phải gặp trục trặc trong chuyện chăn gối chứ.
- trời, cô đang nghĩ cái gì vậy hả, tui....tui không có làm gì cô ấy hết ah, cô ấy bị sốt cao lắm.
- vậy ahf, thế tôi xem thử.
- ừ, cô nhanh tí đi, có vẻ cô ấy hôn mê rồi.
cô bác sĩ nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình. rồi đưa thuốc cho Jin dặn hắn cho cô uống.
cậu đặt Yuu xuống rồi đi ra ngoài tiễn bác sĩ. cô bác sĩ trước khi đi quay lại cười:
- vợ cậu....đẹp quá,,
- ah...ờ....ưh...cảm ơn cô.
nói rồi cậu chạy vội lên phòng, cầm thuốc định cho Yuu uống nhưng....thuốc to quá, thế thì làm sao đây. hic.
- cô lí, lên tôi nhờ._nod nói vọng xuống nhà dưới.
- cậu chủ gọi tôi có chuyện gì vậy?
- nghiền thuốc nhỏ ra pha nước rồi đem lên đây.
-vâng.
năm phút sau cô lí đem li thuốc lên cho hắn, hắn không chần chừ uống hết vào miệng rồi mớm cho nó khiến cô lí nhìn thấy cũng phải đỏ măt vội lui ra ngoài.
-em mau tỉnh dậy đi, đừng làm anh lo quá._hắn hun nhẹ lên trán của nó rồi ôm nó vào lòng. hắn cảm thấy hạnh phúc đang đến với hắn. hắn biết mình đã yêu.nhắm mắt, hắn bắt đầu mơ đến 1 nơi, một nơi chỉ có nó và hắn, không có sự thù hận.......
ánh nắng len lõi qua kẽ lá, chiếu thẳng vào mặt nó. nó tù tù mở mắt.......
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- gì thế, em sao thế, bị đau chỗ nào ah, sao vậy, mệt lắm hả?_hắn giật mình bởi tiếng hét của nó, nhìn nó mặt đỏ bừng nên lo lắng vô cùng.
chát.......5 dấu tay in trên mặt hắn.
- chuyện gì vậy? tại sao thế?_hăn hông hiểu vì sao lại bị tát.
- anh là đồ xấu xa, vô liêm sĩ dám lợi dụng ôm tôi, tôi thề sẽ giết anh nếu như còn 1 lần nữa._nói xong nó quấn mền chạy vào nhà tắm để hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
nó cảm thấy đỡ hơn nhiều nên xuống vườn đi dạo. nó đang nghĩ về hắn, nó đã cảm thấy thích hắn vậy mà hắn lại làm nó thất vọng quá, phải chăng đàn ông chỉ vậy thôi sao? nó cảm thấy buồn.bỗng dưng nó đứng khưng lại khi nghe bọn người hầu nói chuyện với nhau.
- cậu chủ cưới được cô vợ trẻ đẹp quá.
- ừ, trông họ đẹp đôi thật, nhưng cô gái ấy có vẻ ít nói, lạnh lùng lắm.
- hình như họ không hạnh phúc thì phải, chắc không yêu nhau.
- sao biết, theo tôi được biết thì cậu chủ chắc là đã yêu cô ấy rồi,
- làm sao cậu biết được,
- nghĩ mà xem, cậu chủ là người lạnh lùng, đến cả khi ông chủ bị đau câuh ta cũng không biểu lộ tí cảm xúc nào, thế mà hôm qua lại lo lắng cho cô chủ ra mặt còn tự mớm thuốc chô cô chủ.
- cái gì, mớm thuốc á?
-ừ, chị lí thấy roc ràng mà.
-.................
"gì chứ, anh ta chăm sóc cho mình sao? mớm thuốc nữa ư? có thật hông nhỉ. vậy mà mình đã.........
nó đang suy nghĩ thì gặp quản gia.
- ông chủ mời cô và cậu chủ vào phòng đọc sách ạ
- ừ, tôi biết rồi.

 2 dứa ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói.
ông hắn nói với tụi nó bằng giọng trầm ấm, đợi tụi ns yên vị rồi ông nói tiếp
- 2 đứa ngày mai chuyển về nhà mới đi,hoàn tất rôi đó.
- sao cơ ạ? sao bảo 1 tháng nữa mà?_nó hỏi
- xong lâu rồi,nhưng ta sợ hai đứa không chịu sống đúng nghĩ như vợ chồng nên kêu về đây ấy mà.haha.
- gì?
- ko nói nữa chuẩn bị thu xếp đi.
thế là nó và hắn đã ra ở riêng, ngôi biệt thự của tụi nó quả thật quá to,khiến cho nó xũng phải choáng ngợp.
có tất cả 23 phòng. 1 phòng ngủ cho cả 2 đứa, một phòng riêng của nó, một phòng riêng của hắn, 20 phòng ngủ dành cho khách, chưa kể phòng bếp, phòng ăn,nhà khách, phòng đựng đồ, phòng trang điểm....
nó rút điện thoại ra gọi cho đám bạn của nó.
- quản gia,ông chuẩn bị cho tôi 1 ít trái cây và bánh ngọt để tôi tiếp bạn.
-vâng thưa cô chủ.
- tí nữa các bạn tôi tới thhif kêu họ ra sân trước nhé
-vâng.
cuối cùng thì nó cũng được tự do như những người bình thường.từ nhỏ ông nó đã xem nó như báu vật. không cho đi đâu nửa bước,nếu có cũng phải đi với vệ sĩ,lại phải hóa trang, chán chết đi được. cưới chồng cugx hay chứ nhỉ?nó nghĩ thầm.
-hù,làm gì mà ngây người ra thế.
con MI,Anna, Kim đã ở cạnh nó từ lúc nào
- hừ,làm người ta giật mình.
- hihi,chọc bà tí mà,sao rồi,chồng đẹp trai của bà đâu,kêu ra cho tụi tui ngắm với.
- mấy người vừa phải thôi,sao không hỏi tui chết chưa mà hỏi đến tên đó hả?
-thì thấy bà khỏe như voi mà.
RÌN RÌN....BÍP BÍP....KETTTTTTTTTTTTTT.
tụi nó đang nói chuyện thì nghe những tiếng hỗn tạp từ phía cổng đang tiếng tới gần, 4 chiếc xe moto phân khối lớn đang chạy hết tốc lực về phía tụi nó.khỏi phải nói mấy con bạn nó cứ hét ầm lên vì sợ bị đâm trúng. mấy chiếc moto dừng xún bên cạnh tụi nó. trên xe, 4 chhang trai đẹp như tranh vẽ bước xuống.
- chào người đẹp._Bin 1 trong 4 chàng trai lên tiếng.
- các người là ai?_ nó lạnh lùng nói,nhưng mắt không thèm nhìn các chàng lấy một lần.
- muốn biết bọn anh là ai thì em phải chịu khó nhìn mặt chứ?_Bi người thứ hai nói
-hừ. không còn chuyện khác làm sao, đây không phải nơi các anh làm cao đâu, không nói được mình là ai thì biến đi.
- cái gì? cô tưởng mình là ai mà lớn tiếng vậy hả?_Luck hét lên
- là ai thì không cần các người quan tâm.
- em vẫn vậy nhỉ, thú vị thật_người con trai cuối cùng lên tiếng
nó khựng lại vì giọng nói này nhe quen quen, ai nhỉ, sự tò mò làm nó phải quay mặt về phía các chàng trai đang tức tối.
- là anh...._nó ngạc nhiên
-hì, chào em,lâu quá không gặp._rain,người đã bế nó khi nó bị ngã lúc đi tuần trăng mật

hừ hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cái đồ đáng ghét.nó nghĩ thâmd trong bụng.
- đến mà không báo trước với tôi._chồng nó đi ra.
- ông...ông ra mà dạy lại vợ ông._bi nhanh chóng lên tiếng.
-hừ, đúng là đồ trẻ con._nó hất hàm kéo lũ bạn đi vào bêb trong.
- cái...cái...gì? ông...ong dạy vợ đối xử với bạn mình như vậy hả, cô ta dám nói tui là đồ con nít.....aaaaaaa..... tức chết mất.
- ngậm miệng lại nhanh còn kịp,làm gì mà om sòm thế hả? đi bar, tui bao._hắn ngán ngẫm lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
- hừ. bi ko nói thêm gì, đi ra xe, cả năm chiếc xe bien mát hút một cách nhanh chóng, trong nhà bon con gái cung chuẩn bị đi bar. nó bỗng nhiên nhận được điện thoại, khuôn mặt nó tối sấm.
- thôi, để bữa khác đi, hôm nay ta phải qua ông có chuyện gấp._ nó quay sang nói với mấy đứa bạn.
- gấp lám ah.
-ừ
- chán nhỉ.
- bữa sau ta đền được không?
- bà bận thì đành vây thôi chứ sao?
- ừ bye
tại bar Hoàng Hôn.
ở trung tâm quán bar, năm chàng trai đẹp mê người đang ngồi nhấm nháp những li rượu hạng nặng và trò chuyện. không khí trong quán bar có vẻ ngột ngạt vì ngũ quái này bi lên tiếng trước:

- vợ ông là sư tủ hà đông chính cống đấy ah?
- hừ._hắn không nói gì, chỉ hừ lạnh 1 tiếng.
-nhưng xinh ra phết, nhìn hơn hẳn mấy em trước đây của jin._bin nói theo.
-mới 14 mq thân hình đã hết chỗ chê.
... những lời bàn tán vẫn tiếp tục
rầm...
mấy li rượu trên bàn lung lay, hắn_kẻ gây ra tiếng động lại diềm nhiên như không, gương mặt đầy sát khí khiến cho không ai dám nói thêm lời nào.
không khí đang ngột ngạt thì ánh mắt mọi người đều dồn ra phía cửa ra vào. thiếu nữ mặt 1 bộ váy dỏ rực,đường cong uyển chuyển, mĩ miều, khiêu gợi, mái tóc dài uốn cong vàng rực buông thả trên vai dài quá eo làm bước chân càng thêm mềm mại hơn.
ánh mắt của những chàng trai có mặt ở đây dều dổ dồn lên người cô gái. trừ 4 anh bạn của jin, ai cũng nhìn sắc mặt của jin rồi mới len lén nhìn cô gái cười khổ, có vợ đẹp cũng khổ nhỉ? haha.

yuu bước vào chậm rãi chọn chỗ ngồi ở trung tâm, cũng chính là ngay gần bàn của hắn. anh chàng phc vụ gần đó nhanh chân bước lại trước mặt nó như sợ ai dành mất. chẳng biết cô nàng nói gì mà một chốc sau phịc vụ mng đến một rượ màu hồng sóng sánh kèm theo một bông hồng đỏ rực.
tiếng nhạc bỗng nhiên làm cho người ta khó chịu khi không thể nghe được tiếng của người đẹp.
- không qua ngồi bảo vệ em ấy thì mất có ngày đấy._bi cừoi nham nhỏ nhìn jin.
ánh mắt jim dán chặt vào người nào đó nhưng chỉ khẽ hừ một tiếng không nói gì hơn.
- này này có một con sói trắng đang hướng phía phi nhân của ngươi kìa, ha ha, tối nay sẽ có kịch vui để xem a.không uổn công ta trễ hẹn với người đẹp._bin cười nói.
1 chàng trai mặc bộ y phịc màu trắng tiến đến gần nó, lên tiếng.
-tôi có thể cùng tiểu thư uống một li được không?
- tốt, mời ngồi. nói xong nó khẽ nhích sang một bên như đồng ý cho người kia ngồi xuống bên cạnh.
chỉ nửa giờ sau chàng trai lạ và yuu đã vô cũng thân thiết và kết thúc là 2 người dìu nhau đi ra quán bar.
mặt jin bây giờ tối sầm lại. thảm rồi. hắn thật dự nổi điên. không ai dám nói câu nào. hắn kiềm chế cảm xúc, bước nhanh ra khỏi quán lái xe với tốc độ nhanh nhất về nhà.
- cậu chủ đã về._ ông quản gia kính cẩn chào nó.
- cô chủ về chưa?
-dạ rồi, nhưng...
- không cần nói tiếp, hiện tai đang ở trong phìng sao.
- vâng.
-hừ, khônd kiếp. hắn đập mạnh bình hoa xuống sàn, cảm giác như tam can đều vỡ vụn.
hắn bước nhanh lên lầu dứng trước cửa phòng nó nhưng phải đến 5 phút sau mới quyết định phá cửa đu vào. căn phìng toàn một màu tối, thẳng đến có tiếng thét chói tai vang lên, hắn vội vã bật đèn. một màn nhứt mắt hiện ra.trên giường, là hắn đang phá hư chuyện tốt đẹp của người khác. nhưng mọi thứ ngoài sự tưởng tưởng của hắn. 2 người trên giường là... 

2 người trên giường không phải là người hắn tìm kiếm nha.
- chuyện gì thế này? cô... cô là ai?tại sao cô lại ở đây?
chẳng cần hắn lên tiếng thichangf trai nằm trên giường gẩn như hét lên khi thấy cô gái bên cạnh.
- cũng không cần biết tôi là ai, có người cho tôi tiền bảo tôi phục vụ anh tối nay.nếu không thích thì tôi đi càng rảnh rỗi, việc gì phải hét to như vậy chứ,hừ.
cô gái liếc mắt một cái kéo chăn quấn lấy người đi vào buồng tắm
hắn chậm rãi suy nghĩ, sau đi ra khỏi phòng gọi bảo vệ:
- vào phòng cô chủ, đánh ngất 2 người trong đó roòi đem đi xa xa ta không muốn họ biết đường vào nơi này, nghe không?
- vâng.
hắn xoay người đi về thư phòng gọi điện thoại cho yuu nhưng không nghe tiếng trả lời. hắn thật sự cảm thấy vợ hắn thật khó hiểu, thật mờ ám.vì sao phải làm như vây? hắn mở máy tính theo dõi toàn bộ ngôi nhà từ trong ra ngoài rồi ngồi bất động ở đó.
3 giờ sáng, hắn vẫn nhìn xhawmf chằm vào màn hình theo dõi. cảm giác khó chịu không thể xua đi. hắn đã uống hết 1 chai rượu nhưng vẫn không thể buồn ngủ.
bịch bịch... tiếng bước chân rất nhỏ ở trên trần nhà được truyền tới từ hệ thống tự động.hắn vội nhìn chăm chú, bóng người màu đen lướt nhanh trên trần nhà đang đi về hướng dãy phòng ngủ.
nó chật vật mở cửa sổ, nhẹ nhàng chui vào, có một chút chật vât,trong phòng tối thui, nó đac dăn cô gái làng chơi khi nãy bỏ thuốc ngủ chô chàng trai kia nên không sợ hắn trông thấy, nó đi về phía cửa phòng bật công tắt đèn.
đèn vừa sáng lên là lúc nó kinh hoang hoảng hốt, hắn là đứng trong phòng nó nha.nó vội vàng lùi lại sau vài bước, vết thương ngay tay làm nó choáng , không đứng vững được té xuống nền, nhìn hắn thật giống một cái oan hồn âm u khiến trong lòng nó có 1 tia run sợ nhưng là vẫn gáng gượng cứng rắn:
- anh... tai sao lại ở trong phòng tôi ah?
- nhà này không phải chỉ có một mình cô
- tôi ...tôi đây là phòng tôi anh không được phép vào, đi ra ngay, ay daa
- nó không tự chủ được la lớn, người ngoài nhìn vào không biết là nó bị thươnglaf đương nhiên bởi vì toàn thân nó đều là một màu đen, đến khi nó la lớn, máu chảy xuống santhif hắn mới biết. vội vàng chạy tới nâng nó lên lãm vào trong ngực dồn dập hỏi:
- yuu, sao thế này
- tôi..tôi... súng bắn...aaa
-cái gì? súng? đi đâu mà bị...
- đầu đất, muốn tôi chết hay sao mà hỏi nhiều như vậy. tôi muốn ngủ một tí phiền anh im lặng được không?


ta muốn ngủ, ngươi im lặng được không, đừng lại làm phiền ta ngàn vạn lần không nên lam phiền..
môi tím nhọt mấp mấy hồi lâu rồi lịm dần làm ắn hoảng hốt:
-yuu, tỉnh, ngươi tỉnh a?
nhưng là nó bất động.
-quản gia đâu
-có tôi đây ạ
- au kêu vị bác sĩ nữ hôm bữa. nhanh 1 chút.
- vâng.
hắn nhanh chóng bế nó lên giường, cởi nhanh ộ đò đen ra để thay 1 bộ đồ ngủ. tiếp đó lại để cây súng lục màu bạc lên àn trang điểm, rồi lại lấy 1 cây trâm cài tóc của nó đâm mạnh vào taycho chảy máu, vừa sắp xếp xong liền nghe tiếng ngươid bên ngoài.
- thiếu gia, tôi la bác sĩ lâm. anh mở cửa được không?
- đến ngay đây. hắn vội chạy ra mở cửa. cchir cho một mình cô lâm vào còn lại đều đúng ngoài.
- này... là có chuyện gì. bác sĩ thực hoảng hốt khi thấy máu thật nhiều trên sàn. lại nhì thấy vết thương của hắn.
-ko có gì, chỉ là... vợ chồng cãi nhau. cô ấy bị trúng đạn.là súng cướp có ta không cố ý a. nhìn vết thương cảu nó bấc sã lập tức bảo đi bệnh viện
-không đươc?
- anh có phải là muốn cô ấy chết không?
- không a, nhưng là... cô ấy thực sợ bệnh viện có thể... có thể ở nhà được không. cô có cách mà phải không?
- cái này... tôi ee
- chuyện gì cô cứ nói tôi có thể sắp xếp.
- thộ được.
-tôi muốn máu cùng nhóm với cô ấy và một y tá nữa có được không?
bác sĩ lâm làm ra vẻ bất đắc dĩ
- được tôi đi ngay nhưng là cô không nên tiết lộ chuyện này ra ngoài. tôi ko muốn....
- tôi hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro