Chap 1: Ngày khởi đầu cho một cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm... ầm!!! ( tiếng sét nổi gầm)
- Shit! Thế này thì sao mà quẫy được nhỉ *rầu rỉ* - tôi, một thằng con trai nay đã cấp 3 nhưng vẫn chưa có một bóng bồ trong 17 năm học tập lê thê (thế mà lại đi tứ vấn tình cảm mới hay haha), không phải vì xấu hay ăn nói chua ngoa gì đâu. Chỉ vì tôi quá kén chọn trong mẫu người tôi thương, chứ với nét đẹp mã (hot boy cấp 2) của tôi đây thì tự tin mà nói có thể có bồ trong tích tắc :v
(Chú ý: tôi đây chỉ có 2 trạng thái: thích và thương. Không hề có yêu hay ghét)
Chuyện chẳng là hôm nay là tuần nghỉ hè cuối cùng của năm lớp 10, sang năm lên 11 nên đám bạn thân tôi bèn rủ đi Đầm Sen chơi một bữa. Khổ nỗi hôm ấy trời nổi cơn buồn các bạn ạ! Mưa tầm tả cả ngày không ngớt.
7 giờ sáng̀, ngày 28 tháng 7 năm 2015, CUỘC HÀNH TRÌNH bắt đầu, cả bọn chúng tôi đã leo nheo, lóc nhóc trên xe buýt số 148 khá ọp ẹp bắt được để đến thiên đường mơ ước. Đứa nào đứa nấy đều hồ hởi, tay chân múa may, miệng khép mở không ngừng về nào là quần lót, áo tắm các kiểu, có đứa còn lôi ra ướm thử cái quần bơi tam giác 7 sắc ngay giữa xe nữa chứ. Nghĩ lại còn ôm bụng các bạn ạ!
7 giờ 45 mới đến nơi do đường xá phát chán ngày nay. Xuống xe, thì tự nhiên thấy tụi nó nhao nhao lên, bu lại ngay gốc cây kế trạm dừng xe buýt, tính hiếu kì nên cũng xáp lại xem thử. Tưởng sẽ thấy cảnh gì đó ghê gớm hay biến thái này nọ (team tôi nó bẩn, bựa, biến thái và mất dạy lắm) nhưng không̀, vừa cúi xuống đã nghe cái mùi hăng nồng, chua chát của dịch dạ dày pha lẫn với mùi bánh mì sốt cá của thằng bạn thử cái quần 7 màu trên xe khi nãy dùng. Tôi nói thật, nó khiếp lắm các thần linh ơi!!! Tôi cũng hiểu chuyện nên tính lấy khăn giấy đưa cho nó xong sẵn cười một vố luôn. Đâu ai biết trước điều gì, vừa thẳng lưng lên liền cảm thấy một dòng chất nhầy nhụa đâu ra bay thẳng vào gương mặt nam thần này, như xe xuống dốc không phanh, ào ào vậy đó T_T. Dizz, tôi như có phản xạ, nhắm mắt và nín thở kịp, nhưng lại quá bất ngờ nên đứng im hứng chơi nguyên bãi ấy lên mặt @@ Sau 2 phút bình tâm, tôi mở mắt ra chậm chậm, nhìn thẳng mặt đứa mới thực hiện hành vi đồi bại kia với khuôn mặt tía má cho. Là nó, thằng trời đánh chuyên ăn hiếp tôi trong nguyên đám bạn thân (nó cao m7, tôi m63 -_- + nó dai sức hơn tôi), dù có yếu thế bao nhieu, nhưng bây giờ cũng phải gồng lên đạp cho vài cái mới hả giận. Cmn, tôi thì mặt hừng hực khí nóng, còn nó thì lại cười toe toét với đống dấu giày tôi ban cho trên bụng và má (học võ mà lị), thầm nghĩ nó điên rồi vì nãy thấy nó có ói đâu, bỗng giờ ói cả bãi. Chắc là hiệu ứng ói lan truyền trong truyền thuyết.
Đang tính cách nào chùi và khử cho hết cái mùi tởm lợm ấy thì tự nhiên nguyên chai nước suối và khăn bông bự chìa ra trước mặt. Bất ngờ nhưng cũng nhanh hồi phục, tôi hiểu nó là của ai, liếc mắt nhìn lên phía trước, nhìn như muốn hiếp chết cái mặt md đang cười ấy cho xong (thường nó đâu điên đên vậy đâu nhỉ???) rồi mới giật các thứ để cọ rửa mặt (vì quá gớm).
- Cha, khăn thơm, dễ chịu quá hỉ - tôi nghĩ. Điều ấy khiến tôi khá thoải mái vì tôi bị dị ứng vơí hương thơm các loại.
Xong xuôi, khi cả đám đã ngừng bàn tán và móc khóe bởi ăn nguyên ánh mắt 'lãnh đạo' hiếm thấy của tôi thì lại lên đường, lết bộ chừng 800m là đến cổng công viên nước.
Trước mắt tôi đây, kì thực đã tưởng tượng và lường trước điều này nhưng thật không ngờ nó lại tồi tệ hơn mình tính toán. Mới 8 giờ hơn mà phòng vé đông kín cả người, lớn, bé, già, trẻ thi nhau chen lấn, đẩy đưa với cường độ cao khiến phòng vé như muốn long mống.
- Ê, đứa nào chen vào mua vé đi tui bây! - con bạn lùn nhất nhóm tên Thắm nói trong bộ biểu cảm không thể nào tỉnh hơn.
- Đúng rồi đó, em yêu tui nói rất đúng - chồng nó tên Tuấn Anh, cũng lùn ngang ngửa con vợ nó kkk. Hai vợ chồng này như nước với lửa nhưng lại rất cute và thương nhau. Bữa nó tỏ tình với vợ mà cả lớp được phen vỡ bụng vì màn tát liên hoàn của con nhỏ do nó nghĩ là thằng đó giỡn chơi. Cuối cùng thì cũng đưa được mỹ nhân về dinh cùng mười ngón tay trở vè với hai má!! :v
- Tụi mày ấm đầu chắc? Bộ không thấy đông thế kia à?? - đứa nôn đầu tiên khi nãy lên tiếng nói đầu trong hành trình. À nó tên Tú!
- Thì không thử sao biết! Mày nhát thì cứ để thằng Huy lo sợ gì, phải không Huy!!! - nhỏ Thắm nói với tôi bằng giọng õng ẹo đến gai người. Tôi ghét nhất là đàn bà bê đê, giọng the thé, dáng điệu thì dẻo dẹo, yếu ớt. Thật sự không ưa được! Thế dù nó biết nhưng lại dùng chiêu nó áp buộc tôi, không thì nó nhây cho chết. Số con rệp vler!!!
Hự... hự... f*ck... dizz thằng nào đẩy ông..... cmn, giày mới mua trắng tinh của tôi T-T... SHIT! OẠCH!!!
Vâng, hành trình mua vé của tôi đấy, và giờ tôi đang bị ép đến tím cả người, tay thì ngắn chẳng thể với tới cái quầy bán. Lại còn bị đẩy cho té đập cả bàn tọa xuống đất! 0k bad day for me lol!
Chật vật lắm cũng cầm được 8 chiếc vé không thể nhàu nát hơn đem về cho chúng bạn. Mệt đứt cả hơi thế mà vừa đưa lại nhận cả tấn "đường mật yêu thương, quan tâm" không thể nào sung sướng hơn!
Bước vào là đại sảnh của công viên với sân khấu khá lớn nằm ngay trung tâm, trước đó, một sàn nước với đủ loại vòi phun như trên phố đi bộ nhưng nhỏ hơn nhiều cho các em nhỏ dạo mát, hai bên song song nhau là những quầy canh đồ cắt cổ với 1 phiếu + 1 bao nilon lớn giữ đồ tận 15k @@ nhóm tôi 8 mà mỗi bọc chỉ đựng tần 2 cái balo là cùng. Suy ra, mất 60k đau đớn (học sinh nghèo hì hì). Tiếp đến, cùng dãy là hàng đồ ăn đủ loại với giá cũng bay bay ở trển (với hoài không được) nên đành ngậm ngùi bước vào phòng thay đồ phía sau mà thay.
Sau khi diện nguyên cây xanh đen kín đáo, tôi cùng đám bạn tiến hành QUẪY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro