Chap 6 : "Hàn Đình Cung tôi chỉ có thể yêu Lâm Như Uyển !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi về đến biệt thự ở Bắc Kinh , cô ngủ một mạch đến tối . 9h tối , cô đang ăn cơm thì tự nhiên , Hồng Phương gọi điện cho cô :
      - Uyển Uyển , hôm đi Bar không nè ?
   Cô nói :
       - Địa chỉ , thời gian !
   Hồng Phương liên nói :
       - Chỗ lần đầu gặp nhau , thời gian là 10h30 nha ! À ! Cậu rủ cái người thanh mai trúc mã của cậu đi nữa nhé !
    Cô vui vẻ đáp :
        - Ok !
     Vừa tắt máy, cô liền gọi cho Tống Minh :
         - Alo ! Tí nữa đi Bar không ? Có thì 10h qua nhà tôi .
      Nói xong cô liền cúp máy , Tống Minh vẫn đang cầm điện thoại nghe xong liền hí hửng ra xe Mercedes của mình phóng qua nhà cô .
      Cô vừa thay quần áo xong thì Tống Minh cũng đến . Cô cười nhìn anh , nói :
        - Đến sớm thế !
      Tống Minh trả lời :
        - Đi thôi !
      Cô cũng không nói gì chỉ cười .
        (....)
      Vào quán Bar , cô liền nhìn thấy người bạn thân tốt nhất của mình đang vẫy tay  . Cô liền cầm tay Tống Minh chạy đến rồi ôm Hồng Phương , Hồng Phương nhìn  cô cười , nói :
         - Lâu lắm rồi đấy , hôm nay phải quẩy hết mình đấy !
       Cô gật đầu , Hồng Phương kéo mỗi cô đi qua khu của những người có tiền bạc quyền trong thành phố này , để lại Tống Minh một mình bơ vơ . Vừa vào đập vào mắt cô là người lúc trước được Nhạc Chính Phong yêu hết mực đang ôm ấp một tên công tử . Ả ta thấy cô liền nói :
          - Ai đây ta ? Đây chẳng phải là vợ cũ của Nhạc Chính Phong đây sao ? Có  phải cô bỏ anh ta xong thiếu tiền đến mức cô phải đi làm gái sao ?
         Cô không nhịn được cười liền nói :
           - Vậy cô không phải đang làm gái đấy sao ?
        Cô ta tức tối không làm được gì , quay sang bên công tử nhà giàu liền nói giọng nũng nịu :
           - Anh thấy chưa ? Em đã là người phụ nữ của anh nhưng ai cũng khinh em ! Đến cả cái thể loại như cô ta cũng khinh em , anh mau cô xử lý cô ta đi mà !
        Tên công tử kia nghe xong liền nói :
          - Cục cưng của anh ! Em cứ yên tâm !
        Nói xong anh ta liền đứng lên đi ra chỗ của cô , anh ta thẳng tay tát lên đôi gò má xinh đẹp của cô . Anh ta nói :
          - Loại đĩ như cô mà dám sỉ nhục cô ấy sao ?
        Cô hít một hơi thật dài để kiềm chế , cô nói :
         - Hồng Phương đi  tìm Tống Minh đi uống rượu đi , cậu ở đây lâu thì sẽ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đấy !
         Hồng Phương nghe xong liền chạy đi , cô cười nhìn anh ta nói :
          - Anh biết cái sai của anh là gì không ? Nếu không để tôi dạy anh biết nhé !
        Anh ta nói :
          - Tôi không cần biết tôi sai ở đâu , nhưng cái loại làm gái như cô không có tư cách gì để nói chuyện với tôi cả !
       Cô lạnh lùng cười , định đấm anh ta thì một giọng vang lên :
          - Uyển Nhi ! Em không cần phải dạy hắn đâu , việc đấy cứ để anh !
       Cô quay lại thì thấy Hàn Đình Cung đang ngồi ghế salon nhìn mình , tên công tử kia thấy Hàn Đình Cung liền quỳ xuống , cô ngạc nhiên nhìn anh nói :
         - Anh sao lại ở đây ?
        Hàn Đình Cung cười , đứng lên đi ra chỗ cô rồi bế cô quay lại chỗ ngồi , cô thấy vậy  liền ngồi sang bên cạnh anh thì anh lại kéo cô lại đùi mình , cô thở dài nói :
           - Anh làm gì vậy , đang ở ngoài đó !
        Hàn Đình Cung cười dịu dàng nhìn cô :
         - Ngoan ngoãn nghe lời đi !
       Nói xong anh liền quay sang bảo với thuộc hạ :
        - Giết rồi cắt lưỡi gửi về cho ông già nhà của anh ta ! Ngày mai ,tôi không muốn thấy công ty của nhà anh ta !
        Tên thuộc hạ nghe xong liền lôi anh ta ra ngoài , mặc kệ tiếng kêu  van xin của anh ta . Ả ta thấy vậy liền sợ hãi , những vẫn cố gắng như không sợ . Anh cười nhìn cô rồi nói :
         - Anh xử như vậy được chưa hả vợ yêu !
        Cô không nói gì chỉ gật đầu , ả ta nhìn cảnh vừa rồi liền ngạc nhiên nói :
         - Tại sao cô lại quen được ngài ấy !
         Cô đang định trả lời thì Hàn Đình Cung nói :
         - Vì cô ấy là vợ tôi !
        Cô nghe xong liền nói :
         - Tôi làm vợ anh khi nào !
        Anh cười nói :
          - Từ khi tôi nhận nuôi em !
        Cô "hừ" một cái rồi không nói gì ! Anh nhìn cô rồi dịu dàng xoa đầu cô . Ả ta liên ngẩn ngơ nói :
          - Tại sao tôi dùng cách gì cũng gì cũng không có được ngài ấy như cô thì lại có được !
       Hàn Đình Cung trả lời :
          - Cô nên nhớ Hàn Đình Cung tôi chỉ có thể yêu Lâm Như Uyển.
      Cô chẳng quan tâm chỉ uống rượu có sẵn ở trên bàn .
--------------------------------------
    Dạo này mị bận quá nên không thể viết đc truyện , mong mọi người thông cảm !
    Nhớ vote cho mị ! Để mị có động lực viết chap mới , để xem kết cục của ả tiểu tam nha !
     
       
         
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mun123az