Chương 2: Ông xã của cô ấy??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày đã trôi qua, vẫn như thường lệ, Lãnh Phong vẫn thường lui tới tiệm bánh. Nhưng những ngày vừa qua thì có hơi khác biệt so với lúc trước là ngày nào Tô An Huyên cũng mời anh uống coffee, mỗi ngày một loại khác nhau.

Bây giờ khiến anh ta có cảm giác không thể thiếu coffee. Hôm nay hắn tới tiệm bánh rất sớm, ngồi đợi lâu lắm mới thấy Tô An Huyên tới, chử yếu anh tới đây là để ngắm cô ấy, mà không thấy thì trong lòng cũng hơi bực tức.

An Huyên vừa bước vào thấy hắn đang ngồi một mình liền đi tới mỉm cười ngọt ngào thay lời chào, rồi cô mở miệng nói:- Sáng nay tôi vừa làm ra một loại bánh rất ngon, anh muốn ăn không, tôi làm cho.

-Nếu vậy thì tốt quá rồi, vậy làm phiền cô.- Anh ta nói xong mỉm cười, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nở nụ cười hạnh phúc trước một cô gái khác

Nói xong, cô vội đi vào bếp bắt đầu công việc của mình, nhìn từng động tác cô làm thấy thật là tỉ mỉ, bàn tay khéo kéo của cô ấy làm không ngừng nghỉ, nhúng trên môi vẫn nở nụ cười tươi, vì đây là sở thích của cô ấy biết làm sao được.

1s
2s
3s...

Chớp mắt một cái thì 30' đã trôi qua, An Huyên bước ra, trên tay với một chiếc bánh trông rất hấp dẫn, chiếc bánh được đặt xuống bàn, Lãnh Phong, con mắt anh ta không chịu rời khỏi chiếc bánh. Chiếc bánh quả thật nhìn hấp dẫn vậy sao.

- Anh ăn thử xem nó ra sao.- Tô An Huyên đang rất nóng lòng rất muốn biết mùi vị chiếc bánh có đạt hay không

Hắn cầm cái nĩa lên, nhẹ nhàng đưa chiếc bánh vào miệng, hắn quả thật rất ngạc nhiên nói: - Cái bánh này thật sự rất ngon, vỏ bánh nó có độ đàn hồi, cắn vào lớp vỏ bánh thì nó lại tan ra như kẹo bông gòn, bên trong thì có lớp kem bạc hà, dâu lành lạnh tan trong miệng, kèm theo lớp caramel, mọi thứ hòa quyện lại thật sự rất ngon.

- Thật sao, để tôi thử.- Cô nghe thế rất phấn khích vui vẻ, thật không làm thất vọng sự mong đợi của cô

- Cô chưa ăn trước sao.- Lãnh Phong ngạc nhiên nói

- Chưa, sáng tôi chỉ làm thử, chứ chưa dám ăn, sợ nó không thành công. Anh là người đầu tiên ăn chiếc bánh này đấy.- An Huyên nói

Trong lòng hắn lại trở nên vui mừng, không ngờ cô ấy lại tự tay làm ra chiếc bánh này cho mình ăn, mà lại còn là người đầu tiên nữa, hắn nói: Thật sao, thật đúng là vinh hạnh cho tôi, lại được ăn chiếc bánh này. Mà bánh này tên gì thế.

- Tôi chưa nghĩ ra được nữa. Anh nghĩ giúp tôi đi.- Cô không chừng chừ giao cho hắn việc suy nghĩ tên cho chiếc bánh

- Hay đặt là Love Cake đi, bên trong vừa có kem bạc hà với dâu.- Không biết cái tên này từ đâu ra nữa, bỗng nhưng nhìn Tô An Huyên thì trong đầu anh lại chợt nghĩ ra

- Love Cake, hay đấy, mà nhìn tôi với anh ngồi ăn một chiếc bánh như thế này giống như đang yêu nhau vậy đấy. - Cô nói xong cười mỉm

Còn hắn thì tim bắt đầu đập loạn, mặt bắt đầu đỏ lên, đúng là nhìn người bây giờ như thể đang yêu nhau.

- Thôi, anh ngồi đây đi, tôi vào pha chế coffee.- Nói rồi, cô vội đi vào vị trí của mình, mải mê với việc pha chế này.

Một lát sau, bỗng có một tên nam nhân xách theo chiếc vali bước vào tiệm, Tô An Huyên hết sức vui mừng chạy tới chỗ hắn ta ôm trầm lấy nói: Ông xã, anh về rồi

Nghe thấy tiếng An Huyên nói ông xã, Lãnh Phong trợn mắt ngước nhìn lên, thì thấy cô ấy đang ôm lấy tên nam nhân kia

Chuyện gì đang xảy ra chứ, cô gọi hắn là ông xã sao, không thể ngờ được.

Cô vội leo xuống dắt tay tên nam nhân đó đến chỗ Lãnh Phong vội nói: Lãnh Phong, đây là Hàn Tử, chồng của tôi.

Cô vừa nói vừa tựa đầu vào Hàn Tử.
Không nói thì không biết cô ấy đã có chồng, trông cô ấy nhìn còn rất trẻ như tuổi sinh viên vậy, haizz nhưng nói như vậy thôi người ta đã có chồng vậy không phải Lãnh Phong sẽ rất đau sao.

- A, chào anh.- Lãnh Phong vội đứng lên chào.

- Chào.- Hàn Tử cũng chào lại.

- À, tôi phải về rồi, nếu về muộn quá không được, tôi đi trước.- Hắn gượng cười, vội vàng đi ra khỏi tiệm, gương mặt ghen tuôn, đau lòng của hắn bắt đầu nổi lên, hắn lái chiếc xe của mình về đến nhà, trên đường đi hắn chạy rất nhanh, vượt tốc độ cho phép

Đứng trước một tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, bỗng chiếc cổng mở ra, hắn lái xe chạy vào, vừa xuống xe, hắn tức tới mức nắm chặt quả đấm, đấm một cái vào kính, một mặt kính bể, tay hắn bị kính vỡ làm xước tay, chảy máu không ngừng.

Hắn đi vào nhà, băng bó tay lại, cầm điện thoại lên, nghĩ đến việc lúc nãy, hắn lại phát hỏa lên đập phá đồ đạc.
Bỗng giọt nước mắt chảy xuống, thì ra là hắn đang khóc, hắn cũng biết khóc sao, không tin được. Nhưng không hiểu sao nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Phải chăng đây có phải gọi là tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro