Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạ Lục Băng bắt đầu cảm thấy khó thở, cơ thể thôi chống cự mà tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào, nhưng cô cần không khí. Nam nhân kia có vẻ cũng không chịu nổi mà buông cô ra.

   Hạ Lục Băng như chết đi sống lại, hít lấy hít để không khí, khuôn mặt đỏ bừng, tiếng thở của cô vô tình kích thích nam nhân kia. Hắn lại kéo cô xuống giường, ôm lấy cô, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại:

   - Hôm nay em mệt rồi, ngủ đi.

   -...

   Hạ Lục Băng im lặng chẳng nói gì, cũng thôi giãy giụa, nhắm mắt ngủ. Thôi thì cứ ngủ trước đã rồi tính. Căn nhà lại chìm trong im lặng.

----------

   Ánh nắng chói chang chiếu xuống căn phòng ngủ sang trọng, con người trên giường kia khẽ nhíu mày khó chịu, liền trùm mền ngủ tiếp. Ngoài cửa, có một người đàn ông ngũ quan tuấn tú đang cầm một khay đồ ăn mà thở dài. Haizzz, vợ anh từ khi nào lại lười như thế này?

   - Vợ à, dậy thôi, mặt trời lên cao rồi.

   - Mẹ ơi, cho con năm phút nữa thôi~~

   Hạ Lục Băng ngái ngủ lại tiếp tục chìm vào giấc mộng. Hết cách, nam nhân lại gần vành tai nhạy cảm của cô mà thì thầm:

   - Nếu em không dậy, anh sẽ đè em ra mà làm chuyện vợ chồng nên làm. Đảm bảo nguyên ngày hôm nay em không thể rời giường.

   Không biết hôm nay Hạ Lục Băng bị gì mà những lời nói kia lại nghe rõ mồn một. Cô bật dậy nhanh lấy tay che ngực khiến đối phương không khỏi buồn cười.

   - Nhanh tắm rửa rồi ăn sáng đi. 

Nam nhân đặt khay thức ăn lên tủ bên giường, bàn tay khéo léo cắt một miếng bít tết đưa tới miệng Hạ Lục Băng.

- Nào, a~~~

Hạ Lục Băng cương quyết từ chối, cô từ khi nào cần người đút cho ăn chứ? Cô nói với giọng khó chịu:

- Không cần, tôi tự ăn được.

Nam nhân kia trong bụng không hài lòng nhưng vẫn kiên nhẫn:

- Vợ à, a~~~

- Tôi đã bảo không cần

Phong Vũ Thần không kiên nể nữa liền cho một miếng đồ ăn vào miệng, trực tiếp truyền qua cho Hạ Lục Băng. Cứ liên tục như thế cho đến khi hết thức ăn trên khay.

Hạ Lục Băng ngại ngùng không nhìn thẳng vào mắt Vũ Thần, điều này khiến anh lầm tưởng cô ghét anh, trong lòng trỗi dậy một cỗi đau lòng.

Anh rời khỏi người cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, giọng nói chứa đầy sự ôn nhu, cưng chiều:

- Hôm nay em không cần đến công ty, cứ ở đây suy nghĩ về ý tưởng cho bữa tiệc.

Hạ Lục Băng ngây ngốc gật đầu, cho đến khi Phong Vũ Thần rời khỏi mới nhớ ra mình vẫn còn một nhiệm vụ cao cả cần làm, liền bắt tay vào công việc.

***
Đã đến ngày diễn ra bữa tiệc của công ty,  Hạ Lục Băng không khỏi hồi hộp. Lỡ may khách hàng không hài lòng thì sao? Chẳng may có sơ suất gì thì sao? Hạ Lục Băng căng thẳng đến độ tay đầy mồ hôi lạnh, người không kiềm được mà run lên. Cơ mà khuôn mặt thì chẳng có tí cảm xúc nào.

Phong Vũ Thần đứng ở một góc nhìn cô gái đang run kia không nhịn được, khóe môi cong lên. Vợ anh từ khi nào lại đáng yêu đến như vậy? Bên cạnh anh là một nữ nhân rất xinh đẹp, cô ấy nhìn theo hướng Phong Vũ Thần đang nhìn, ánh mắt có chút bất ngờ và chế giễu. Cô ta liền tiến đến chỗ Hạ Lục Băng, nhìn con ma nơ canh đang được phủ một tấm vải trắng, giọng liền cất:

- Đây là thiết kế đại diện của công ty T sao? Tôi rất mong chờ nó đấy. Không biết sẽ như thế nào khi được làm bởi kẻ vụng về như cô đây.

Cô ta nở nụ cười nhưng có gì đó khinh bỉ, Hạ Lục Băng nhanh chóng nhận ra đây là cô gái va phải mình rồi bị cô chỉnh cách đọc tên thương hiệu nước ngoài. Cô không nói gì, chỉ chầm chậm lướt qua cô ta như không khí chỉnh lại sản phẩm của mình.

Cô ta rất khó chịu vì thái độ của Hạ Lục Băng, níu mạnh tay cô:

- Nói cho cô biết, tôi là Uy Tinh Lan, con gái thứ của chủ tịch Uy Thị, có tin rằng chỉ cần một lời nói của tôi cũng đủ khiến cô trở thành kẻ ăn mày không?

Hạ Lục Băng giật tay ra, khuôn mặt điềm tĩnh, đẩy con ma-nơ-canh vào góc, đồng nghiệp cô cũng tụ lại xem, còn cô ra chỗ bữa tiệc kiếm gì đó giải khát, để lại Uy tiểu thư đứng trơ ra đó rồi hậm hực về chỗ Phong Vũ Thần nũng nịu:

- Thần, anh phải đòi lại công bằng cho em, cô ta khi dễ em.- Tay cô ta chỉ về phía Hạ Lục Băng.

Phong Vũ Thần thấy người bị chỉ nhanh chân rảo bước, khuôn mặt nghiêm túc. Hạ Lục Băng đang uống nước thì thấy hai người kia đến, nhẹ gật đầu rồi rời đi. Ai ngờ Phong Vũ Thần kéo tay cô lại, nhìn cô chằm chằm, Uy Tinh Lan thấy vậy còn nghĩ anh đang bảo vệ cô ta, còn thêm bớt:

- Là cô ta, hồi nãy em có ý tốt nhắc cô ta về thiết kế, cô ta còn nói em là đứa mù thẩm mỹ, là kẻ gì mà giám phán xét cô ta, Thần, giúp em.

Phong Vũ Thần im lặng một lúc, rồi hỏi nhẹ:

- Đêm qua thức khuya có mệt không?

Hạ Lục Băng vốn định lắc đầu, nhưng bây giờ một phần vì mệt mỏi, phần còn lại vì áp lực và lo lắng nên khuôn mặt không thể như bình thường, nét mệt mỏi hiện hẳn ra. Chưa kịp phản ứng thì MC đã thông báo đến phần trình bày sản phẩm của các đại diện, nên cô vội rời đi.

--------------

Các công ty bắt đầu giới thiệu các sản phẩm, hầu hết đều là những công ty chuyên thời trang. Qua buổi tiệc này, các nhà đầu tư sẽ quyết định xem nên đầu tư vào công ty nào, đồng thời cũng có ý định kéo những người tài giỏi ở công ty đó vào tập đoàn của mình. Riêng về những sản phẩm thời trang thì sẽ đấu giá để mua lại sản phẩm và hỏi ý kiến nhà thiết kế xem có muốn về tập đoàn đã mua sản phẩm không. 

(Cảm thấy bản thân càng ngày càng ảo tưởng a~~~)

Qua một lúc đấu giá, giám khảo vẫn ấn tượng nhất là thiết kế của công ty B, người thiết kế là một cô gái trẻ. Thiết kế của cô khá tinh xảo. Chiếc váy dự tiệc lấy tông màu chính là xanh ngọc lục bảo*, dài chạm đất, cổ được may có phần cao lên ở phía sau với những viên kim cương nhỏ ở mép, phía trước ngực hơi sâu xuống. Tay áo lửng bèo nhún ở cổ tay. Những họa tiết tinh xảo nhìn kỹ sẽ thấy những đồ dùng hàng ngày xung quang trên chiếc váy cộng với những nếp gấp khiến tổng thể bộ váy toát lên vẻ sang trọng nhưng cũng rất giản dị. Phụ kiện đi kèm là bộ trang sức mới ra ba ngày của Jewel- nhãn hiệu đá quý nổi tiếng màu đen hiếm thấy.

Hạ Lục Băng thật sự ấn tượng như bao người khác, cô gái này mà không theo ngành thời trang quả thật rất uổng phí. Đến phiên mình, Hạ Lục Băng áp lực, bỗng có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau, khẽ thì thầm:

- Cố gắng lên vợ yêu, anh tin em sẽ làm được.

Hơi thở nóng bỏng phà vào vành tai nhạy cảm của cô, khuôn mặt Hạ Lục Băng nhanh chóng đỏ lên. Cũng may là giám đốc cùng những người khác đã xuống chỗ dành cho khách, nếu không cô sẽ ngại chết mất.

Hạ Lục Băng cúi gầm mặt xuống, đẩy sản phẩm ra ngoài sân khấu. Chỉnh lại tâm trạng, cô ngước lên nhìn xuống khán giả, giới thiệu:

- Tôi là Hạ Lục Băng, là nhà thiết kế đại diện của Công ty T. Bộ váy tôi sắp trình bày được lấy cảm hứng từ Thiên Đàng-nơi tôi cho là xinh đẹp nhất.

Cô kéo tấm vải xuống.

Trước mắt mọi người là bộ váy màu tím nhẹ chỉ ngắn vừa qua đầu gối. Với những lớp voan mỏng cùng màu, những hột kim cương nhỏ bé đính không trật tự nhưng lại không tạo cảm giác lộn xộn mà lại rất tinh tế. Ngoài ra, ở thân váy còn có thêm những bông hoa và lá với màu pastel ngọt ngào như hồng, xanh lá,... Phần cổ áo hơi cao lên và không dùng ống tay. Ở viền váy còn có những chú bướm nhỏ xinh đầy màu sắc. Tổng thế bộ váy mang lại một màu sắc thiên nhiên, như một nàng tiên đang ở ngay tại đây vậy. Phụ kiện chính đi kèm là vòng hoa đội đầu, một chiếc khăn voan màu trắng sữa và giày cao gót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro