Đi dạ Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oa. Cô thốt lên một tiếng. Cũng đúng thôi bởi vì cửa hàng quần áo này rất sang trọng và đẹp mà. Những bộ quần áo dù đơn giản đến mấy cũng cực kì thanh lịch và đẹp đẽ. Cô lướt đi lướt lại trên sàn nhà,ngắm nghía từng bộ một. Nhưng bộ nào giá cũng mắc hết trơn. Có khi lên tới hàng chục triệu ấy chứ chả đùa,cô nghĩ rồi tiến đến vài bước,cô thấy có một bộ váy rất đẹp nga~. Chiếc váy có một màu trắng thanh khiết,trên cổ có đính những viên ngọc trai lấp lánh,đường nét khâu rất sắc sảo. Phần thân giữa thon lại,có một chiếc đai nhỏ nhẹ được thắt ở đó. Phần dưới lại xòe ra giống hình đuôi cá,có ren màu đen điểm lên đường nét cuối cùng. Nhìn nó trông thật lộng lẫy và tuyệt đẹp. Cô trầm trồ lên mà không hề để ý đến hắn phía sau nhìn cô cười thầm. Tiến đến gần cô,ôm vào eo cô rồi nói:
-Em thích chiếc váy này hả. Hắn tựa cằm lên vai cô,nói thủ thỉ. -Thích thì làm sao,anh cũng chả đủ tiền mua. Cô nói đoạn,rồi liếc mắt khinh thường. Hắn thấy cô nhìn mình bằng nửa con mắt thì không hề tức giận,ngược lại còn rất thả lỏng,cười nhếch mép. - Nhân viên,gói chiếc váy này lại cho tôi. Hắn vẫn bình thản nhờ nhân viên gói chiếc váy đắt giá cực này lại,làm cô không khỏi tức giận.-Anh thừa tiền à mà mua,có biết nó đắt như thế nào không hả? Tôi chỉ nói chơi vậy mà anh...u..
Cô chưa kịp nói hết thì hắn đã chiếm trọn đôi môi cô rồi
Còn cô nhân viên kia thấy anh với cô như vậy thì hiểu ý liền rút lui. Tiếp tục với 2 người họ. Sau khi thâm nhập sâu vào môi cô,hắn bắt đầu khuấy đảo bên trong,hút hết mật ngọt trog miệng . Mãi hắn mới chịu thả cô ra. Cô thở hồng hộc,hít thật nhiều không khí. - Này ya!Anh là tên biến thái vô liêm sỉ,đồ vi tiểu bảo,đồ không biết sĩ diện..v..v
Vâng,sau khi hôn xong cô chửi hắn một trận xả xối tới tấp.-Em dám chửi tôi là Vi tiểu bảo. Trên khuôn mặt điển trai của hắn đã xuất hiện vài vạch hắc tuyến.
-ừ đấy!tôi chửi anh thì sao. Hứ. Cô hếch mặt lên thách thức hắn. Hắn cô gắng nhoẻn miệng cười,nói nhưng trong đó chứa đầy hàm ý sâu xa:-Nếu tôi là Vi tiểu bảo thì em cũng là vợ của vi tiểu bảo rồi,phải không vợ yêu. Hắn nói mà cô thấy phát ói,sau khi nhận được chiếc váy được gói kĩ thì cô liền  một mạch chạy lên xe ô tô yên vị ở đó. Hắn rời đi và không quên bo tiền cho cô nhân viên vừa lẫy. Chiếc xe đang đi trên con đường đẹp đẽ này,lại làm cô nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ trước kia của cô với anh"Nam tước thức". Hắn nhận thấy cô hình như đang suy nghĩ vì ai khác không phải hắn nên trong lòng có chút bực bội,lái xe đi nhanh hơn. -nè nhanh quá.  Cô thấy hắn như vậy thì cô dù cố khuyêb hắn nhưng điều đó chỉ khiến hắn ta đi càng nhanh hơn."Kíttt"chiếc xe dừng lại một cach đột ngột. Hắn có vẻ mặt tức giận liền hỏi cô:-Cô nghĩ về ai?. Cô và hắn cũng rất bất ngờ. Lần đầu tiên thấy hắn/mình như thế. -Tôi nghĩ về ai thì khôg cần Du tổng quan tâm đâu ạ. Và cổ tay của tôi đã bị ngài làm đau lắm rồii . Giờ hắn mới để ý,hắn nắm cổ tay cô rất và đỏ ửng hết lên. Liền thả tay cô ra và vẫn lái xe như bình thường. Lại đến một quán trang sức,hắn liền bảo cô chọn lựa đồ trang sức và tiện thể thay luôn quần áo chuẩn bị đi dạ tiệc. Cô vào thay,đeo đồ trang sức lên,mặc chiếc váy vào. Khi đi ra,ai cũng phải thốt lên vì cô rất đôixinh đẹp và nguy nga. Hắn cũbg chả thèm nói gì rồi liền keo tay cô vào xe,nhấn ga mạnh đến ngay buổi dạ tiệc tối.
......... còn tiếp........
Chap hôm nay hơi nhàm. Sr nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro