Vợ à! Tha thứ cho anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Khả Quyên tôi cho cô 5 giây bước qua đây,nếu không đừng trách tôi.

Hắn vừa nói vừa bước đến không chút kiêng kị. Cô nhìn hắn tiến đến như vậy trong lòng dấy lên sự sợ hãi mà lùi ra sau thêm một bước. Đằng sau chính là biển nếu thật sự rơi xuống có lẽ sẽ chết.

Nhưng cô vẫn không sợ hãi mà càng lùi ra xa hơn.

Hắn tiến đến càng lúc càng gần hơn,cô chỉ cảm thấy cả người bị hắn ôm chặt vào trong lòng. Cô chưa kịp phản kháng đã cảm thấy từ cổ truyền đến một trận đau nhói sau đó liền ngất đi.

--------------------Sáng hôm sau------------------------

Khi cô tỉnh lại,đã là ngày hôm sau. Vừa động đậy từ cổ cô đã truyền đến một cơn đau khiên cô kêu khẽ một tiếng"ưm".

Cánh cửa mở ra hắn tiến vào,trên tay cầm một cái hộp,hình như là đựng đồ ăn thì phải.

-Tỉnh? Vậy ăn đi.

Nói xong hắn bỏ cái hộp đó xuống bàn kế bên,rồi mở ra. Một hương thơm sộc lên mũi khiến bụng cô kêu gào.

-Nếu cô còn như hôm qua thì đừng trách tôi vô tình.

-Ăn đi.

Nói xong hắn bước ra ngoài. Chỉ còn cô ngồi đó thẫn thờ 1 năm trước hắn đâu phải người như thế hắn rất yêu thương,chiều chuộng cô kia mà. Nhưng tất cả chỉ là lừa dối mà thôi,hắn như vậy cũng chỉ vì muốn cô hiến tim cho người hắn yêu.

Thật nực cười mà hắn dựa vào gì lại đòi cô hiến tim cho người hắn yêu chứ. Cô yêu hắn không có nghĩa là có thể làm tất cả. Cô không mù quáng như vậy.

Trái tim này là của cô,có chết cũng là của cô. Cô đứng dậy dựt phăng chiếc kim truyền,nhìn hộp cháo mà hắn đem đến cô càng cảm thấy nực cười.

Cầm hộp cháo đem đi bỏ vô thùng rác cô bước ra khỏi phòng bệnh cô muốn hít thở bầu không khí ngoài trời một lát.

Chỉ là cô vừa mở cửa,không hiểu sao có một đám bác sĩ tới. Còn có hắn theo sau nữa có vẻ mọi người đang rất vội vàng thì phải.

Hắn ta tiến tới,gương mặt có vẻ rất khó coi.

- Tôi sẽ bù đắp cho gia đình cô.

- Anh nói gì vậy?

- Tiến hành đi.

Sau đó đám bác sĩ kia liền tiến lới bọn họ giữ chặt cô lại sau đó tiêm một liều thuốc mê vào người cô. Cả người cô chưa kịp phản kháng gì đã lâm vào hôn mê.

Khi cô mơ màng muốn tỉnh dậy thì một lời nói khiến cô chết lặng.

- Hàn tổng anh kí vào tờ giấy này cô Khả Quyên sẽ thật sự....

-im miệng cứ tiến hành đi.

-Vâng

Bọn họ là đang ép buộc cô hiến tim sao? Cô không muốn,cô còn rất nhiều điều chưa làm tại sao bọn họ lại dám bắt cô hiến tim chứ. Cô không phục,cô lấy tất cả sức lực mà cố mở mắt ra.

-Hàn Dạ anh quả thật đủ độc ác, tôi còn rất nhiều điều chưa làm tại sao tôi phải hiến tim cho người anh yêu chứ.

- Cô ta muốn sống,tôi cũng muốn sống mà tại sao các người có thể vô lí như vậy bắt tôi hiến tim cho cô ta.

Cô vừa mở được mắt đã lấy hết tất cả sức lực của chính mình mà hét lên với hắn.

Khi cô nói những lời đó hắn liền khựng lại, tim có chút nhói nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều.

- Bắt đầu đi.

Hắn nói xong liền cất bước đi. Đám bác sĩ kia cũng tiến tới họ cô nhìn như vậy lòng lại càng sợ hãi hơn nữa cô muốn chạy trốn nhưng không thể người cô bị bọn họ xích lại rồi, cô giãy dụa nhưng vô ích.

- Khí gây mê nhanh lên.

Cô bị bọn họ ép hít khí gây mê vào trước mắt cô tối dần. Trước khi nhắm mắt cô còn lầm bầm.

- Hàn Dạ nếu có kiếp sau,tôi nhât định sẽ tự tay giết người mà anh yêu nhất sau đó sẽ tới  anh.
#KimPhượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#an131002