Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Thiên Vũ trở về nhà, anh tháo vội cúc áo rồi vứt chiếc sơ mi qua một bên, đặt tấm lưng lên giường. Anh thở dài, vốn định nói việc kia cho Nghiễm nghe nhưng rồi lại thôi, anh mệt mỏi rồi thiếp đi.

Vu Thiều Cẩn Y nhíu mày, đến bên cửa sổ nhảy xuống. Dường như độ cao này chẳng nhằm nhò gì với cô. Đôi mắt sắc sám dần chuyển thành đỏ, Vu Thiều Cẩn Y mang bộ váy trắng đã thấm ướt. Trời lại đổ mưa phùn, từng lớp từng lớp chồng lên nhau.

[...]

"Xin hãy tha...tha..mạng cho t..ôi..tôi.."

Hắn ta sợ sệt, trán đã toát mồ hôi hòa cùng mưa. Mặt hắn ta trắng bệch, ngã ngồi xuống rồi lùi về phía sau, liên tục lắp bắp cầu xin.

Người nọ vẫn chẳng chịu buông tha, tiến đến ngày càng gần hắn. Con ngươi lạnh lẽo dần chuyển thành thành đỏ.

"Vật nhỏ, thật là nhàm chán!"

Người nọ mất kiên nhẫn.

"Vù...."

Hắn bị người nọ bất ngờ phóng tới bóp cổ, khuôn mặt vốn đã trắng bệch rồi tái xanh mét. Chân tay hắn khua loạn xạ, lượng oxi nhận được ngày càng ít, hắn không thể thở. Bất lực nhìn sinh mạng mình yếu ớt dần rồi lặng lẽ hiến dâng cho thần chết. Trước khi hắn không còn ý thức, chỉ thấy người nọ đột nhiên cười lạnh răng nanh hai bên dài ra phân nửa.

"Phập"

Người nọ từ từ hút hết máu, không để một giọt máu rơi ra bên ngoài. Xác chết co quắp lại nom như già đi mấy tuổi. Đặt tay lên cổ rồi xoa nhẹ. Vết răng liền biết mất. Người nọ cũng dần nhạt màu trong màn mưa.

[...]

"Sao rồi?"

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Nghiễm, Ngự Thiên Vũ chạy ngay đến hiện trường.

"Nạn nhân được xác định tên là Hoàng Thuấn, giám đốc một công ty nhỏ về thực phẩm. Ông ta đã mua vé chuyến cắm trại cùng vợ con đến khu D. Có lẽ không quan tâm đến lời cảnh báo của chúng ta đã đi ra ngoài. Tôi sẽ sai người bưng bít về vụ án này..."

"Được"

Nói rồi anh sải chân đến chỗ xác chết, nhìn chằm chằm vào nó chưa kịp hỏi gì Nghiễm đã báo cáo.

"Cậu nhìn xem, tay chân đều có vết xước. Khả năng đã chạy một quãng đường đủ dài. Xác chết tuy biến dạng nhưng vẫn nhận ra vết thâm trên cổ. Mắt trợn ngược, xung quanh một mớ lộn xộn. Theo tôi nghĩ nạn nhân lâm vào tình huống sợ hãi tột cùng ánh mắt trợn trắng, cho thấy rằng đã cố gắng phản kháng nhưng bất lực. Vết bầm trên cổ có lẽ là bị hung thủ bóp cổ đến nghẹt thở. Nguyên nhân máu bị đưa ra ngoài vẫn chưa rõ."

Nói đoạn lại thở dài.

Ngự Thiên Vũ tức giận.

"Chết tiệt, lại thêm một người nữa. Dù hắn ta là ai tôi cũng sẽ tìm ra. Nếu không khu du lịch này mau chóng biến thành tổn thất lớn..."

[...]

Vu Thiều Cẩn Y thẫn thờ trên giường nhỏ. Tivi vẫn phát chương trình thời sự.

["Ngày hôm qua, chúng tôi nhận được tin tại khu D địa bàn của Ngự tổng Ngự Thiên Vũ hay còn gọi là Ngự lão đại đã xuất hiện tin đồn có người chết bí ẩn. Hiện tại vẫn chưa có xác thực nhất định..

"Ngự tổng anh hãy cho biết tin đồn này có phải thật hay không?"

Một phóng viên chen vào phỏng vấn.

Ngự Thiên Vũ nở nụ cười, đáp.

"Tôi cho rằng đây là tin đồn nhảm nhí, khu du lịch của chúng tôi là cao cấp đứng đầu thế giới làm sao lại xảy ra chuyện như vậy được chứ? Còn về phần tin đồn kia chúng tôi sẽ giải quyết sau. Cảm ơn!"]

Nói rồi vệ sĩ của anh cố gắng đưa anh thoát khỏi móng vuốt của đám phóng viên. Chiếc sẽ nhanh chóng khởi động rồi phóng đi hẳn.

Trong xe không khí ngột ngạt vô cùng, gương mặt Ngự Thiên Vũ tối đi mấy phần.

[...]

Vu Thiều Cẩn Y nghe xong đoạn tin tức, bất giác khóe môi nhếch lên.

Thả sao cho tớ nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro