Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Thiều Cẩn Y hiện đã tới giới hạn cực độ, cô mệt mỏi rồi. Đôi mắt nặng trĩu như treo ngàn cân. Cô hiện tại, cực kì thảm hại.

Nằm trên mặt đất mệt mỏi như con mèo nhỏ, bước chân của tên quái vật kia càng tiến đến gần. Vu Thiều Cẩn Y bất lực, cô dần mất đi tiềm thức.

Ngự Thiên Vũ đi lung tung nhằm đánh lạc hướng đám ma cà rồng chết tiệt kia, anh lại bất chợt nghe động tĩnh ở phía trước. Một khắc thấy cô thoi thóp dưới nền đất làm anh giật mình. Vội rút khẩu súng ở đai lưng.

"Đoàng!!"

Tên kia bị trúng một viên đạn đau đớn nhảy bật ra. Anh không ngần ngại chạy thẳng đến chỗ cô.

"Cẩn Y, Cẩn Y! Tỉnh tỉnh..."

Anh quỳ một chân xuống, đem đầu cô tựa vào lòng mình. Vu Thiều Cẩn Y toàn thân phủ một màu đỏ, đỏ rực của máu.

Anh bế cô lên, chạy về một hướng. Gấp gáp nói qua bộ đàm.

"Nghiễm, Nghiễm. Bật định vị của tôi lên, cậu đến đây ngay lập tức. Tình trạng của cô ấy rất nặng!"

"Ở đây tôi đang chiến đấu với quá nhiều ma cà rồng, cậu cố cầm cự."

"Được!"

Ngự Thiên Vũ nhíu mày, tốc độ chạy vì vậy tăng vọt lên.

Tên kia nhìn thấy bóng hai người khuất dần miệng nở nụ cười lạnh lẽo.

Vu Thiều Cẩn Y cảm giác bản thân mình lâng lâng.

"Thơm...thơm.. thơm quá!"

Mùi máu trên cơ thể của anh thật thơm, xộc vào mũi cô. Cô rúc đầu vào ngực anh hít hà.

"Em nói cái gì?"

Ngự Thiên Vũ nhíu mày, cô bảo thơm? Cái gì thơm? Bước chân của anh chậm lại rồi dừng hẳn. Anh đặt cô tựa vào một gốc cây cạnh đó. Anh đưa đôi tay thon dài vuốt mấy cọng tóc bết dính vào vết thương bên trán.

"Máu..máu..tôi đói!"

Miệng cô khẽ mở, răng nanh từ từ dài ra. Đôi mắt bất chợt mở to, tay anh đang vuốt mái tóc cô. Cô chộp lấy, cắn vào cổ tay anh.

Anh ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang hút trọn máu trong cơ thể mình. Cô là ma cà rồng ư? Chết tiệt!

Ngự Thiên Vũ đưa cánh tay trái kéo cô vào ngực mình. Miệng thủ thỉ.

"Ngoan nào, em muốn thì tôi cho em. "

Vu Thiều Cẩn Y như ma đói không để ý anh nói gì, mặc kệ uống máu trước rồi tính sau.

Khuôn mặt Ngự Thiên Vũ dần tái nhợt, Vu Thiều Cẩn Y cùng lúc buông tay anh ra. Khóe môi kéo dài một đường máu, cô đưa lưỡi ra liếm liếm.

Ngự Thiên Vũ nhìn thấy vậy miệng không khỏi kéo lên, ánh mắt ôn nhu sủng nịch.

Lúc này Vu Thiều Cẩn Y mới ý thức được nguồn cung cấp máu là ai, anh không đau sao? Cô giật mình.

"Anh không đau sao?"

"Không, nhìn thấy em uống ngoan như vậy rất thuận mắt!"

Vu Thiều Cẩn Y lườm anh một cái sắc lẹm, miệng thốt lên.

"Đồ điên!"

Ngự Thiên Vũ trên đầu nổi ba vạch hắc tuyến.

"Phải rồi, lúc anh đến ngoài tôi ra còn thấy ai không?"

"Có"

"Tên đó mặc đồ đen?"

"Phải?"

"Hắn đâu?"

"Đã bị tôi bắn một phát bằng khẩu súng dành riêng tiêu diệt ma cà rồng."

"Vậy chúng ta, mau chạy khỏi đây thôi. Hắn sắp tìm đến nơi rồi!"

"Em sợ gì, có tôi ở đây!"

Ngự Thiên Vũ bá đạo ôm lấy cô tuyên bố.

-------------------------------------------------
Sorry mọi người vì wattpad bị lỗi nên không up được truyện.

Mọi người có thể theo dõi mình trên Facebook nhé! Mình up truyện bên đó sẽ nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro