Chương 14: Băng Di trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như gió thổi, thấm thoắt kì nghỉ đông đã kết thúc, cũng đã đến lúc tạm biệt núi rừng bạt ngàn để trở về với thành phố ồn ào, nhộn nhịp. Chuyến xe buýt cũ kĩ bắt đầu lăn bánh, cà xịch cà tàng chậm rãi hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Cuối cùng cũng đã đến trạm dừng, rồi ai cũng sẽ ra đi, mỗi người một hướng, cho dù có yêu đến đâu thì chỉ vì một chút hiểu lầm cũng đủ để hai người đôi ngã. Trong lúc đợi tài xế đến đón Phong và Liên cứ huyên thuyên với nhau mãi, vài phút sau một chiếc BMW màu đen bóng loáng đỗ kịch trước mặt họ. Bác tài xế trong xe bước ra lịch sự cúi đầu chào Liên, chỉ nhìn thoáng qua bộ vest đen đang mặc trên người bác ấy cũng đoán ra được phần nào địa vị của gia đình Liên. Phong thoáng ngẩn ngơ, rồi lại đánh mắt sang nhìn Liên. Cô gái nhỏ này làm anh bất ngờ.
   - Cô ba. Cô hai đang đợi cô ở nhà.
   - Cháu biết rồi. Bác mang hành lí cháu lên xe đi. Cháu nói chuyện với bạn một chút sẽ lên xe ngay.
     Ánh nắng chiếu vào đôi gò má ửng đỏ của Liên trông vô cùng đáng yêu. Liên quay sang thì thầm với Vi vài câu, chỉ thấy Vi lắc đầu còn Liên thì phụng phịu giả bộ hờn dỗi.
   - Cô ba! Cô hai điện thoại bảo cô về liền.
   - Được rồi. Tớ về nha Vi. Tối điện thoại cho bồ sau. Bye bye.
     Vi mỉm cười gật đầu, Liên kéo kéo vành nón, sốc lại ba lô toang bước lên xe, bỗng nhiên Phong nắm chặt tay cô kéo lại, anh hỏi giọng rất chân thành.
     - Có thể cho tôi biết cách liên lạc với cô không?
    Liên thoáng ngỡ ngàng, tròn xoe mắt nhìn anh. Có phải anh quá chủ động không? Hay con trai ai cũng vậy? Vi đứng bên cạnh thúc tay vào eo Liên, ý nhắc nhở cô mau cho người đứng trước mặt câu trả lời. Cô lục mãi trong ba lô mới tìm được cây viết, hí hoáy viết địa chỉ mail, số điện thoại của mình vào giấy note rồi mỉm cười đưa cho anh. Phong đưa tay đón lấy, bàn tay to lớn của anh khẽ chạm vào ngón tay thanh mảnh của cô. Liên thoáng run rẩy, mặt nóng ran không biết là do nắng hay do sự va chạm này. Liên e thẹn mặt đỏ bừng vội chạy nhanh lên xe, Phong nhìn theo dáng cô khẽ nhếch môi vẽ nên một nụ cười nửa miệng. Cô bé ngốc này! Chạy nhanh như thế làm gì chứ. Không nhớ cái chân đau à? Thật là...
     Rồi Phong và Nhân cũng lần lượt được tài xế đón về nhà. Qua lớp kính xe màu đen, phu nhân Nguyễn Gia khẽ chau mày. Nhân vừa ngồi vào xe, mẹ anh- bà Thu Trang đã cao giọng chất vấn.
     - Cô gái kia là ai? Vừa giải quyết con Vi giờ lại có kẻ đu bám mới sao? Con trai! Con thật là biết cách làm mẹ đau đầu!
     - Mẹ. Con không muốn nghe nữa. Mẹ đừng quản chuyện của con.
     - Chơi xong thì giải quyết cho gọn gẽ. Đừng để mẹ ra tay giúp con. Một con hồ ly tên Vi là đủ phiền lắm rồi.
     - Mẹ!
  Nhân gắt gỏng nhìn mẹ, ánh mắt màu hổ phách đã tràn ngập sự tức giận, anh không cho phép ai xúc phạm cô kể cả mẹ. Thấy con trai cưng có vẻ cáu, bà Thu Trang đành hạ giọng nhưng uy nghiêm thì vẫn không giảm đi chút nào.
     - Hazzzi... mẹ chỉ muốn con chuyên tâm vào sự nghiệp. Đừng suốt ngày mèo mã gà đồng với lũ con gái không ra gì.
     - Con nói rồi. Con không muốn nghe nữa.
     - Tùy con. Bây giờ cùng mẹ ra sân bay một chuyến.
     - Để làm gì?
     - Hôm nay Băng Di về nước. Mẹ muốn con cùng mẹ đi đón con bé. Dù gì hai đứa cũng sẽ là vợ chồng, thấy con Băng Di sẽ rất vui.
      - Con chỉ xem Di như em gái. Còn chuyện kết hôn con không đồng ý, con cũng không muốn ai nhắc đến nữa.
     Giọng Nhân cứ đều đều vang lên từng chữ rành rọt, hòa vào không khí băng lãnh trong xe tạo nên một bầu không khí không mấy dễ chịu. Bà Thu Trang đưa ánh mắt phức tạp nhìn con trai rồi bình thản nói.
      - Đồng ý hay không... cũng không phải do con nói là được.
Nhân định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh khẽ thở dài rồi dựa đầu vào thành cửa, dòng xe cộ tấp nập bon chen, lòng thành phố đông người mà sao lòng anh trống trải thế. Cái kết của cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu. Chống lại mẹ như là chống lại cả thế giới, ai trong giới kinh doanh mà không biết danh tiếng của phu nhân Thu Trang. Cao đẹp, quý phái nhưng đúng như những gì mà người ta thường nói hoa đẹp là hoa có gai. Nhân thì không sợ gì cả, anh đã quá quen với cách hành xử của mẹ mình, cách mà bà dùng để đạt được mục đích phải nói là vô cùng tàn nhẫn, nhiều khi anh còn không dám tin đây là một người phụ nữ. Anh biết hùm dữ cũng không nỡ ăn thịt con nhưng với Vi thì khác, nửa năm trước không biết mẹ đã dùng cách nào mà khiến cho Vi cứ âm thầm lặng lẽ mà rời xa anh, ngay cả lời từ biệt cũng chưa kịp nói, Nhân cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không được gặp lại cô, điều này đã làm anh đau khổ, tuyệt vọng biết bao... Khi Vi trở về thì mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn, Vi như một người xa lạ, ngay cả khuôn mặt mà anh đã từng nhớ nhung nay cũng trở nên lạ lẫm. Nhân rất sợ, anh sợ nếu cứ tiếp tục chống đối thì người cuối cùng chịu tổn thương lại chính là người con gái anh yêu, nên ngay phút giây này đây anh chọn cách im lặng để bảo vệ cô. Đó là kế sách vẹn toàn, một lựa chọn khiến tim anh đau thắt nhưng biết làm sao được! Nhìn Vi tổn thương tim anh còn đau hơn gấp vạn lần. Chiếc xe cứ thế len lỏi vào dòng người đông đúc, xuyên qua các trung tâm tráng lệ. Tất cả đều ồn ào, nhộn nhịp chỉ có anh là u uất, trầm ngâm. Qua kính chiếu hậu, bà Thu Trang có thể thấy rõ mồn một từng biểu hiện trên khuôn mặt của cậu con trai. Bà hiểu, hơn ai hết bà hiểu rõ con bà muốn gì, con bà cần gì, con trai bà thương ai, yêu ai. Nhưng chỉ trách con trai bà sinh ra lại mang họ Nguyễn, ngoài tình yêu ra nó còn phải có trách nhiệm gánh vác sự nghiệp của gia đình. Nhìn nét buồn trên khuôn mặt con trai, bà chỉ cảm thấy lòng mình nhói đau, cái cảm giác này còn đau hơn cái đau khi Nhân chào đời. Tiếng lòng người mẹ ai thấu hiểu, nước mắt muốn tuông ra lại phải cố nén vào trong. " Tất cả những gì mẹ làm đều là vì con thôi Nhân à! Con đừng trách mẹ nha con! "
      Vì là giờ tan tầm nên xe cộ ùn tắc, nối tiếp nhau thành một hàng dài, giống như một con rắn sắt đầy đủ sắc màu đang cố trườn về phía trước. Chiếc xe màu đen sang trọng nhanh chóng vượt qua hàng xe đang kéo dài ở phía sau. Tại một ngã tư sầm uất, một đồng chí cảnh sát đang huơ huơ tay miệng thì rít lên từng hồi còi liên tục không ngừng. Bác tài xế nhấn phanh xe, bánh xe ma sát tạo nên vào tia lửa.
     - Bà chủ. Tắt đường rồi ạ! Giờ phải làm sao đây?
     - Chuyện này con phải đợi tôi giải quyết sao? Chạy tiếp.
     - Nhưng... cảnh sát....
     - Giờ sao? Anh muốn ngày mai đơn xin nghỉ việc của anh nằm trên bàn làm việc của tôi à?
Bà Thu Trang từ tốn rời mắt khỏi màn hình iPad, dùng thần thái sang trọng của mình ném cho anh tài xế một ánh nhìn sắc lẻm. Anh tài xế lạnh toát sống lưng, buông phanh, nhấn mạnh chân ga phóng thẳng, vượt qua mặt cảnh sát. Chú cảnh sát thoáng ngỡ ngàng, tiếng còi liên hồi cũng vì quá bất ngờ mà dừng lại, lướt qua tấm biển màu xanh ở phía sau mà sững người. 9999! Kia không phải là biển số tứ quý sao. Thật ra nhân vật tầm cỡ nào đang trong xe vậy? May thật. Ban nãy mà mình làm khó họ thì tiêu đời.
     Chiếc Mercedes từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại nhẹ nhàng trước cổng sân bay, một người vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng đến bên cung kính hạ mình mở cửa xe, một quý phu nhân cao quý, kiều diễm bước ra liền sau đó là một cậu con trai cao lớn, đầy nét quyến rũ. Trên khuôn mặt của họ có cái gì đó hao hao giống nhau. Phải thôi vì họ là mẹ con kia mà. Ngay cả hào quang tỏa ra cũng có nét tương đồng, từ lúc họ xuất hiện trung tâm sân bay xoay chuyển mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai con người quyền lực này. Bà Thu Trang và Nhân cùng bước vào phòng chờ, mẹ anh vừa ngồi xuống băng ghế dài của sân bay thì thư kí đã ngay lập tức đem một sấp tài liệu đến, cô ấy và mẹ trao đổi bằng thứ ngôn ngữ chuyên ngành khô khan mà Nhân không tài nào hiểu nổi và thật ra thì anh cũng chẳng muốn hiểu. Thương trường đấu đá, tranh giành lợi nhuận không phải là con đường mà anh chọn, nhưng cuối cùng anh cũng phải trải qua. Vừa xem tài liệu bà Thu Trang vừa trao đổi công việc với thư kí, Sang Sang đứng bên cạnh cẩn thận ghi chép tất cả những gì mẹ anh nói. Anh nghe loáng thoáng hình như mẹ đang nói về một hợp đồng làm ăn gì đó. Thỉnh thoảng mẹ anh hơi nhíu mày, trầm tư rồi cuối cùng bà chốt lại một câu.
      - Tập đoàn Hàn Lãnh từ trước đến nay chả phải đối thủ của ta. Hôm nay lại to gan ra mặt đối đầu, chắc phải có ai ở phía sau chống lưng.
      - Theo tin tôi nhận được thì con gái Hàn Gia vừa lên xe hoa, mà chú rể lại là ông chủ của một Ngân hàng Quốc tế. Nên vốn rót vào dự án này quả không nhỏ.
       - Được rồi Sang Sang. Lần này, để tôi xem màn kịch phu xướng phụ tùy này kéo dài được bao lâu. Đợi Hiền Nhân và Băng Di kết hôn thì trên thương trường này không ai có thể sánh bằng tập đoàn Giang Thành nữa.
       - Vâng ạ. Chủ tịch nói rất đúng ạ.
    Nhân giật mình nhìn mẹ, mẹ xem anh là gì mà đem ra trao đổi lợi nhuận chứ? Bây giờ cả thế giới đều biết anh chỉ là một con cờ trong tay mẹ. Rồi sẽ ra sao nếu Băng Di lấy phải người chồng như anh, cuộc liên hôn này sẽ đi về đâu? Tiếng bút loạt xoạt trên giấy, nhìn nét chữ cứng cỏi của mẹ nổi bật giữa những con chữ in đen như một con rồng lớn đang bay lượn. Bà đóng nắp bút, đặt nó ngay ngắn trên sấp tài liệu rồi đưa lại cho thư kí, từ tốn gấp lại kính cho vào hộp xong, bà ngẩng lên nói với trợ lí đang đứng bên cạnh.
      - Trợ lí Lưu! Anh cùng Sang Sang về công ty giải quyết hợp đồng với bên Thiên Long đi. Hợp đồng này bằng mọi cách công ty chúng ta phải có được. Anh hiểu ý tôi chứ?
     - Vâng. Thưa chủ tịch. Không có việc gì chúng tôi xin phép đi trước.
   Bà Thu Trang khẽ nhắm mắt rồi xua xua tay, thư kí và trợ lí cúi đầu rồi nhanh chóng lên xe trở về công ty. Nhân khẽ nhìn mẹ, trong lòng anh dấy lên cảm giác hoang mang. Đây mà là phụ nữ sao? Anh không tin. Bà Thu Trang lấy ra từ trong túi xách của mình một hộp trang điểm hiệu Chanel, bình thản dậm lại phấn.
      - Con trai! Con đang suy nghĩ chuyện đám cưới của con và Băng Di à?
      - Sao mẹ biết? 
Bà quay sang nhéo nhẹ vào má anh, cười hiền, chỉ có những giây phút này đây bà mới thấy mình thật sự là một người mẹ.
      - Mẹ là mẹ của con. Con trai mình nghĩ gì chẳng lẽ mẹ không biết sao?
      - Vậy con yêu ai. Cần ai. Mẹ có biết không?
      - Mẹ biết.
      - Mẹ biết! Mẹ biết mà mẹ còn làm khó dễ cô ấy, ép cô ấy phải bỏ nước mà đi.
      - Đây là sân bay. Mẹ và con tới đây để đón Băng Di, vợ sắp cưới của con, mẹ không muốn nghe đến người tình cũ của con nữa.
      - Mẹ là mẹ con sao mẹ không hiểu con.
      - Con im miệng cho mẹ. Con muốn ngày mai trên trang đầu tạp chí in hình hai mẹ con mình phải không? Đừng quên con là người kế thừa tập đoàn Giang Thành, là cháu độc đinh 8 đời của Nguyễn Gia.
       - Những thứ đó con không cần. Con không tham lam giống như mẹ.
    Lời nói vang lên, ánh mắt lạnh lùng của Nhân như con dao cứa mạnh vào lòng người mẹ. Bao nhiêu chuyện bà làm vì anh, mà anh nào thấu hiểu. Nhìn theo dáng con trai, bà lại nhớ cái khoảnh khắc anh mới tập đi, những bước đi đầu đời bà luôn theo anh, nhưng giờ Nhân đã lớn khôn anh không muốn cho bà theo nữa. Đau lòng mẹ lắm. Con biết không Nhân. Bà Thu Trang lắc đầu ngao ngán, chỉ vì một cô gái mà đứa con của bà lại trở nên hỗn láo như vậy. Thật sự bà muốn rất muốn tìm gặp cô gái này, để xem bản lãnh của cô ta đến đâu mà lại khiến con bà điên đảo, bất cần như thế.
     Sau cuộc tranh cãi với mẹ, Nhân bỏ đi nhưng cũng chỉ đi loanh quanh sân bay, dù sao thì anh cũng phải đón Băng Di, trong chuyện này cô cũng giống Vi đều là người vô tội. Chỉ trách anh sinh ra làm con nhà họ Nguyễn, làm tân chủ tịch tập đoàn Giang Thành. Điều này biết bao người thèm muốn nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy mệt mỏi, áp lực vô cùng. Chức cao vọng trọng làm chi mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được. Nhân cười, cười như khóc. Nhân đang lạc lõng giữa dòng người cùng bao cảm xúc phức tạp đan xen, tiếng loa vang lên xua đi mớ hỗn độn trong đầu.

Chuyến bay từ Luân Đôn đến Việt Nam vừa hạ cánh. Mong quý hành khách kiểm tra hành lí trước khi ra khỏi khoang. Chân thành cảm ơn.

     Băng Di đã về. Rồi anh phải làm sao với cuộc liên hôn này đây. Anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng còn Vi... chẳng lẽ anh buông tay. Thật lòng anh không muốn nghĩ. Nhưng... cô có còn cần anh hay không? Lòng cô có còn nhớ nhung da diết, hay cô đang cố mở cửa lòng tống anh ra để đón nhận người mới? Tiếng xì xào của mọi người xung quanh như đang chê cười anh vô dụng. Một thằng đàn ông hèn nhát thì có tư cách gì để yêu? Từ phía sau anh, một cô gái vận trên người một bộ váy đen bó sát body quyến rũ, đôi giày cao gót chạm vào nền đá hoa cương tạo nên một loạt âm thanh. Tiếng giày cao gót ngày càng gần hơn, một cái ôm bất ngờ từ phía sau, hương nước hoa nồng đậm bao quanh. Băng Di? Phải. Cô chính là Tống Băng Di con gái cưng của Thủ Tướng Tống Dĩ, một người có ảnh hưởng rất lớn trong giới chính trị quyền cao chức trọng. Dĩ nhiên danh tiếng của cô cũng theo tiếng cha mà nổi như cồn. Bao người đeo đuổi từ hotboy lãng tử đến thiếu gia nhà giàu không ai là không say đắm cô. Vì cô có nét đẹp sắc sảo, dưới sự hỗ trợ của mỹ phẩm đắt tiền Băng Di càng trở nên quyến rũ. Nhưng người ta có nói càng khó tìm thì càng thích lao đầu vào, càng khó lại càng yêu. Cô là người như thế, biết bao chàng trai theo đuổi mà cô lại ngoan cố yêu Nhân, Di thừa biết anh không quan tâm đến mình. Từ lúc lên 5, từ khi anh cứu cô chết đuối bên bờ biển thì cô đã thề rằng cả đời này cô phải có được anh. Nhưng Nhân chưa bao giờ đoái hoài gì đến cô lại còn đem lòng yêu loại con gái tầm thường như Tường Vi, nhưng sau bao năm bôn ba bên nước ngoài quen biết và gặp gỡ đủ loại thành phần tốt xấu, cũng không thiếu những thiếu gia nhà giàu theo đuổi nhưng cô không thể nào quên được anh. Lựa chọn trở về đây Băng Di đã hạ quyết tâm sẽ phải chiếm được trọn vẹn Nhân, kể cả tâm hồn lẫn thể xác, đến bây giờ thì trời có xuống cản cô cũng không được. Hãy chờ xem, kịch hay còn ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro