Cháp 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt người con gái đối diện. Nó sợ sệt tư ̀tư ̀mấp mấy môi
-em là Phạm Thiên Băng chứ không phải chị Phạm Băng Băng. Em xin lỗi vì đã dấu anh. Em sẽ không bắt anh cạnh em nên anh không cần lo về em
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng
-cô nói gì?
-em xin lỗi
-hiện giờPhạm Băng Băng của tôi ở đâu
-chị ấy đang ở trong bệnh viện
-cô ấy bị gì?
-dạ ngày chị ấy đi gặp anh thì gặp tai nạn nên ba mẹ nhờ em đóng giả chị ý.
-cô là gì của Băng Băng
-em song sinh
-cô đã và tôi cũng...
-không em sẽ không bắt anh cạnh em. Em sẽ giúp anh và chị Băng quay lại. Mong anh đừng hận em
-đi vào viện
-vâng
Hắn nói rồi bước đi ánh mắt của Thiên Băng cụp xuống nó muốn khóc nhưng không được nó không phải đứa yêu đuối. Nó liền chạy theo hắn.
__________________________Tại bệnh viện______________________________
Hắn hiện tại đang đứng trước một cô gái có gương mặt y hệt nó. Cô gái ấy hiện đang và được truyền nước biển
-đây là Phạm Băng Băng
Nó khẽ gật đầu. Hắn quay sang thì thấy nó đang gục đầu xuống ánánh mắt hắn dịu hẳn đi. Hắn bước tới vuốt tóc Băng Băng. Nó nhìn thầy liền nở nụ cười
-e...em sẽ r...ra ngoài
Nói xong nó liền đi ra đóng cánh cửa lại. Nó chạy ra ban công bệnh viện nước mắt nó lại rơi khi thấy cảnh đó*tại sao mày khóc hả Băng. Mày thấy có lỗi hay mày yêu người chị gái mày yêu. Mày là con ngu mày không được khóc Băng ơi đừng chảy nước mắt nữa Băng. Mày nhất định không được cướp người con trai của người chị luôn yêu thương mày...*nghĩ hàng tá ý rồi nó lấy tay vuốt nước mắt đi rồi chạy đi mua cháo. Hiện tại nó đang cầm bịch cháo trước cửa nó mở nhẹ canh cửa thì cảnh tượng đập vào mắt nó là ngườichị nó yêu thương và hắn đang hôn nhau. Chị nó thấy nó liền đẩy hắn ra
-e...em gái
Ánh mắt buồn khi nảy giờđang cố gắng cười nó là ngươì giỏi giấu cảm xúc nó liền nở nụ cười và vui vẻ bước vào đặt bịch cháo xuống
-chị khỏe hẳn chưa !à vội vàng ôm...hôn chồng mình vậy
Nghe nó nói vậy hắn thật cảm thấy khó chịu*sao khi nảy hôn Băng Băng người con gái mình từng yêu mấy năm qua lại chả có tý cảm xúc gì vậy. Nhưng sao đối với...Thiên BĂng thì lại có cảm giác rất ấm áp và muốn chiếm hữu. Không được Nam người mày yêu là Băng Băng không phải Thiên Băng*cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn là Băng Băng
-này em gái khi hai người ở cùng nhau có sảy ra chuyện gì không đó cô
Nó không suy nghĩ gì liền cười nói
-chị yêu ơi không có gì cả em đây không dám đụng tới anh rể đâu
Hắn nghe vậy liền nhìn vào mắt nó. Ánh mắt nó nếu như nhìn kỹ sẽ có những tia đau buồn trong đáy mắt. Nó liền xoay sang hướng khác vì nó biết hắn đang nhìn vào ánh mắt nó. Nó biết hắn sẽ nhận ra khi nhìn vào mắt nó. Nó cũng là một người trong hắc đạo nó biết cách nhìn thấu đôi mắt của người khác và hắn cũng vậy dù nó có giỏi tới đâu thì hắn sẽ vẫn phát hiện.
Cạch
Ba mẹ nó bước vào khá giật mình. Mẹ nó nhìn nó
-con nói hết rồi sao
Nó gật đầu với nụ cười tươi nhưng mẹ nó đủ biết nó đang khó khăn thế nào khi phải đối mặt. Ba nó bước tới nói
-thôi biết rồi thì ta nói. Con bé đang trên giường bệnh mới là vợ con đấy Nam
Hắn khẽ gật đaầu. ĐIện thoại nó run lên trong túi nó rút cái iphon ra
-alo My hả
-ừ mày gặp tao ở quán cà fê thường gặp nha
-ok tao tới ngay
Nó cúp cái điện thoại rồi  quay sang ba mẹ nói
-con đi gặp con My đây bye mọi người
Mẹ nó liền chạy tới ôm nó khẽ nói
- khi gặp My con hãy khốc đừng mạnh mẽ nữa
Nó bất ngờ mà cũng bình thường thôi. Vì nhỏ giờ mẹ nó luôn là người không bị nó dụ bằng cách diễn xuất thôi. Nó ôm mẹ rồi khẽ gật đầu. Mẹ nó buông nó ra cười tươi nói
-đi vui vẻ nha con gái
Nó gật đầu rồi bước ra ngoài. Vừa ra ngoài nó như muốn khụy xuống nảy giờ nó đã gòng  mình ghê lắm mới không khóc trong đó. Nó nghĩ*tại sao mày lại muốn khóc thế con ngu này. Tại sao đối mặt với chuyện này còn khó hơn cả mình chết khi ra chiến trường mình cũng chẳng sợ như thế này*nó nghĩ rồi liền xuống hầm xe bệnh viện lấy xe rồi phóng đi.
____________________tại quán cà fê Hoa Hồng_________________________
Nó bước vào ngồi xuống đối diện với Hoài My
-vụ gì mày
-mày có chuyện gì à
-không mà sao mày kêu tao ra đây
-nói thật tao nghe đi mày đã nói hết sự thật cho Nam rồi phải không
Nó gạt nhẹ đầu với ánh mắt buồn rười rượi nó không bao giờ giấu cảm xúc trước My. Vì không ai hiểu nó hơn My. Cô nhìn nó mà cảm thấy buồn lây
-tại sao mày lại nói
-vì chị Băng Băng đã tỉnh và tao nghĩ nên trả anh ấy lại cho chị chứ không nên giữ bên tao quá lâu. Tao sợ tao sẽ không buông tay được.
-vậy giờ mày tính sao
-tao giúp họ trở lại bên nhau và tao sẽ tìm một người khác vậy
-đây là mối tình đầu của mày không lẻ mày bỏ
-nó cũng là tình đầu của chị tao. À mày vào thâm chị tao không
-ừ đi. Có cả Hoài Anh nữa nhá cậu aáy ngoài xe ó
Cả hai bước ra khỏi quán My liền chạy tới chỗ Hoài Anh nói
-chúng ta cần đi thăm Băng Băng
-hazzi Thiên Băng sao cô ấy cao thượngvậy
-cao thượng nổi gì nó ngu thì có
Nói rối hai người lên xe chạy theo xe của nó
______________________tại bệnh viện__________________________________
Cạch
Cánh cửa mở ra mọi ánh mắt trong căn phòng hướng về phía cánh cửa. Băng Băng vui vẻ
-Hoài My là em sao? Lại đây với chị nào
-chị cái đầu mày lần nào kêu tao cũng vậy là sao
Băng Băng và ba mẹ nó cùng cười. Ánh mắt nps luôn hướng về hắn còn hắn thì cũng hướng về nó hai ánh mắt chạm nhau,hai trai tim đập cùng nhịp,hơi thở cùng nhịp. Nó liền quay qua Hoài Anh noí
-ê tên kia lại chào chị tôi đi chứ đứng đây làm gì
Hoài Anh nhìn nó rồi bước đi trước khi đi còn để lại một câu
-cậu thật là cao thượng
Nó ngớ ngẩn  nhìn Hoài Nam rồi lắc đầu. Băng Băng kêu to
-Băng nhi tới đây với chị nào
Hắn và nó không hẹn mà cùng lúc nói
-mới hết bệnh đừng hét to
Cả hai giật mình nhìn nhau. Nó bước tới gần Băng Băng nói
-mà này chị Băng đừng kêu em Băng nhi nữa
Nó và Băng Băng ngồi giỡn hắn cứ nhìn nó chứ không phải Băng BĂNg. Ba mẹ nó nói
-bọn ta về đây Băng Băng con nhớ nghỉ ngơi đó
Băng Băng vui vẻ gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện với Anh,My và nó.
Tối 8h
Nó ngồi kế bên BĂNg Băng nói
-chị ngủ đi mau lại sức còn về với...Nam nữa chứ
Nghe vậy Băng Băng liền ngủ thiếp đi nó đắp chăn cho chị rồi bước ra ngoài. Nó thấy hắn đứng ngoài hành lang thì lên tiếng
-ê anh rể không về à
HĂắn quay lại nhìn nó nói
-em tại sao lại kêu tôi là anh rể
-ơ anh là chồng chị tôi không kêu anh rể không lẻ kêu anh là chị dâu
Hắn bước tới kéo nó lại gần hôn vào môi nó. MẮt nó mở to hết cỡ nó đẩy hắn ra thở hổn hển. HẮN đứng đó nói
-tại sao chứ
-tại sao cái mẹ gì. ANh nên nhớ anh là chồng chị tôi không phải tôi hiểu không
-tại sao khi sáng hôn Băng Băng tôi không có cảm giác như khi hôn em
Nó bất ngờ khi nghe hắn nói vậy. Nó khẽ nhìn xuống đất
-đừng làm tôi càng yêu anh được không. Tôi không muốn làm người chị yêu thương tôi đó giờ phải khóc. Chị ấy yếu đuối,hiền diu,mỏng manh hơn tôi chị aáy sẽ rất đau khi biết mối tình đầu nói vậy với em gái mình anh biết không.
Nói rồi nó bỏ đi mà không quay đầu đi mà không quay lại vì nếu quay lại nó sẽ không thể bỏ đi. Hắn đứng đó rồi cũng bước đi sau nhưng ánh mắt hắn lần này thật sự buồn ra ngoài vẻ lạnh lùng của hắn biến mất. Có một người con gái đứng sau cánh cửa nhìn thấy tất cả anhs mắt người con gái đó chảy ra hai hàng nước dài trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro