Cháp 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai đó là hắn. Gương mặt lạnh nhạt vô cùng
-hai người đang làm gì
-làm gì liên quan anh sao?
Nói rồi nó nhấp miếng matcha. Vương khẽ cười nói
-là cậu
-anh biết tôi
-biết. Gìơ hai người nói đi tôi đi đây
Nó vội chụp tay vương lại
-ể anh đi đâu vây?
-đi ra ngoài tý cô nhóc
Xia đầu nó rồi Vuương bước khỏi quán nước. Hắn ngồi đối diện nó
-em vừa làm gì với tên đó
-làm gì cũng không cần anh quan tâm
-em là của tôi. Không quan tâm sao được
-nhảm. Vậy chị tôi thì sao. Anh tính chơi gôm chị lẫn en sao?
-không cô ấy đã giải thích với anh
________________________________________^^ta là gạch thời gian_______________
Lúc hắn vừa cầm đồ vào là 8h
Băng Băng kêu hắn ngồi cạnh
-Nam nè
Hắn nhìn cô ý hỏi chuyện gì
-tớ muốn cậu mang lại hạnh phúc cho em tớ
-lí do. Tớ yêu cậu mà
-không. Cậu đang dối lòng đó. Cậu yêu Thiên Băng không phải Băng Băng tớ
-không. Tớ yêu cô gái khi xưa tìm đò cho tớ mà đội mưa, lúc hiền lúc khó tính tớ muốn cô gái khi đó không phải Thiên Băng
Băng Băng lắc đầu nở nụ cười
-nếu cậu cần người con gái khi xưa đội mưa tìm đồ cho cậu và cô ấy lúc trả đồ cậu lại vô cùng hiền và lễ phép thì không phải tớ
-cái gì.
-tớ xin lỗi đó là e gái tớ. Trước nó tớ luôn cười với cậu nhưng thật tớ không phải ngườ mà trái tim cậu chọn
Hắn thật rất bỡ ngỡ khi biết sự thật. Hắn nghe tới đó liền chạy đi kiếm nó. Băng Băng cười tươi
-hạnh phúc
________________________________________hiện tại_^^_________________________
Hắn ôm lấy cơ thể nó. Thì ra nó là cô bé đã kiếm tấm hình mà hắn thích nhất đem trả nhưng tại sao lúc đó nó lại nói nó là Băng Băng. Hắn liền nhìn nó thắc mắc hỏi
-tại sao lúc đó em tự nhận mình là Băng Băng
-t... Tại em biết a...anh thích chị ấy
-ngốc thật
Hắn ôm nó. Nó như nhớ ra gì đó liền móc cái iphone ra bậc tin nhắn của chị nó gửi đêm qua coi. Nội dung
Em gái iu nè chị đố em  hãy tìm đáp án nhá
Cánh cửa khép lại.
Nước mắt tuông rơi.
Hai con người bên nhau.
Một người ở nơi đông đúc.
Nửa thế giới bên kia là điểm đến.
Cô gái cùng chàng trai ra đi.
Hai con người kia hạnh phúc.
Nếu em tìm ra thì hãy tới vị trí đó nhá chị có quà cho em
Nó nhìn màng hình suy nghĩ một tý. Hắn nhìn màn hình điện thoại nó
-cánh cửa khép lại? Ý là sao đây
-khoang chánh cửa khép lại là vì khi nảy em đi em không hề đóng cửa bệnh viện. Anh chạy ra có khép cửa không
-có
Ánh mắt nó lúc này thật sắc bén. Đoi mắt nó lúc này như muốn cắt tất cả những thứ nó thấy. Hắn nhìn tiếp
-nước mắt tuông rơi? Hình như anh vừa đi thì cô ấy khóc đó
-sao anh biết
-vì lúc kể lại đôi mắt đã rưng rưng rồi. Hai con người bên nhau là chúng ta
Nó gật đầu đồng tình. Nó khẽ nheo đôi mày lại
-nơi đung đúc có thể qua nữa thế giới bên kia sao?  Đó là sân bay mà không lẽ chị ấy
Hắn mở to mắt nhìn câu tiếp
-cô gái cùng chàng trai không là Vương. Hai con người kia hạnh phúc là chúng ta. Vậy co ấy tính qua nứơc ngoài với Vương sao?
Nó và hắn liền chạy ra xe phóng xe thẳng tới sân bay
Tại sân bay
Vương chạy tới chỗ cô gái có mái tóc màu đen
-đợi anh lâu không
Băng Băng cười hạnh phúc lắc đầu
-không. Chúng ta đi nhanh thôi không họ sẽ tới đó
Cả hai quay bước đi thì thấy mọi người trầm trồ khen ngợi một đôi nào đó. Băng Băng mở to mắt đó là nó và hắn cô nghĩ*trời tụi này hai đứa nó đua xe hay sao mà tới nhanh kinh thế* nó chạy tới chỗ Băng hét lên
-BĂNG BĂNG MAU ĐỨNG LẠI CHO EM
Cô wuay lại nhìn nó cười
-sao em biết nhanh vậy Băng nhi
-chị đang giỡn đấy à
-không mà chị dã xin ba mẹ cho đi du học ba mẹ đồng ý mà.
-họ biét mà dấu sao
-không là chị không muốn em biết thôi
-chị ở lại đi
-không chị muốn đi với hạnh phúc của mình
Nó ngeo đôi mắt lại
-hạnh phúc?
Vương bước lên ôm eo cô nói với nó
-là anh đây
-á Vương là anh hai người
-xin lỗi lừa em nhưng hạnh phúc đi coi nhóc
Vướng nói xong nhìn hắn nói
-nhớ chăm sóc con nhóc thây Băng Băng đó
Hắn gật đầu. Băng Băng nhìn hắn cười tươi
-nhớ đem lại hạnh phúc cho con bé. Em tớ mà khóc tớ thề sẽ bầm cậu ra
Hắn khẽ cười ôm Băng Băng nói
-tất nhiên tớ không để cô ấy đau đâu. Còn cậu nhớ giữ sức khỏe cô nhóc. Từ nhỏ cậu đã hiền lành chứ không phải chúa sơn lâm như em cậu nên cận thận. Hắn buông cô ra. Nó trợn mắt khi hắn nói nó dữ nó đạp thật mạnh nói
-dữ này cho ngươi khỏi đi luôn
Băng Băng và Vương cười khi thấy hai đứa như vậy nó ôm chị nói
-được rồi chị nhớ giữ sức khỏe
Cô gật đàu rồi cùng Vương vào máy bay. Đợi khi máy bay cất cánh nó và hắn mới bước ra ngoài. Trên xe nó nói
-khi nảy anh nói ai dữ
-em đó
-muốn chết phải không
-thôi thôi vè nhà chúng ta thôi
Nó im lặng có nghiã là đồng ý. Vừa về tới nhà liền thấy ba mẹ nó và ba mẹ hắn ở đó cùng hai nam hai nữ. Nó bước vào nhìn hai người nữ liền căn tròn đôi mắt ra
-á cô và em về khi nào vậy
Giới thiê tí
Lucy:Phạm Nhã Ái chị gái đứa ngồi kế bên. Chị tư ban Angel giỏi vè độc tố, thương nó và cái còn cháu ben cạnh
Anna :Phạm Ánh Hồng chị năm bang Angel. Em họ nó
Quay lại nào
Nó nhào tới ôm hai em gái khóc bù lu bù loa. Ba nó cười nói
-con bé này thấy hai em cái quên mọi người
Nó cười hì hì đứng dậy chào ba mẹ chồng nhìn sang hai bên thì thấy hai người con trai đang ngồi thì thắc mắc. Chưa kịp hỏi thì
Rầm hai tên con trai nhào tới ôm hắn đè ra đất hôn như điên nói
-trời ơi em nhớ anh quá
-em nhớ anh quá
Ba mẹ hắn cười
-này hai đứa sao không chào chị dâu
Ba đứa tụi hắn đứng dậy. Hắn bước tới ôm nó nói
-vợ anh
Hai tên đó cuối chào nó và mọi người
Giới thiệu
Kevin:em trai ruột hắn. Giỏi về độc tố anh tư bang Devil
Nat:em họ hắn. Anh năm bang Devil
Quay lại
Ba mẹ nó và hắn ra về để lại bốn con người kia. Nó và hắn trố mắt nhìn nghĩ*cái quái ở chung với mình thì tối ngủ bằng niềm tin à* cả hai một suy nghĩ.
Reng reng reng
Nó bước ra mở cửa căn biệt thự. Omg là thằng Anh và con My đang sách một đống đồ bước thẳng vào. Vào trong nó hỏi
-ê hai người ở dâu ra vậy
My nhìn con bạn yêu quý nói
-qua ở
Wtf lũ kia chưa đủ hay sao mà còn muốn tao chứa chấp. My nhìn Lucy và Anna hỏi
-hai đứa về khi nào vây
Anna nhẹ nhàng trả lời
-dạ mới hùi nảy hui
My gật đầu nhìn qua hai tên con trai nói
-ủa ai vậy
Cậu lên tiếng
-đây là hai anh em nhà Kevin và Nat ấy vk anh từng kể em nghe rồi đó nó là anh tư và anh năm của bang Devil đó
Nhỏ gật gật. Nó và hắn ngán ngẩm đành lên tiếng. Nó nói
-vậy chia phòng
My nói
-mày với chồng. Hai nam hai nữ. Tao với chồng tao
Nó khẽ liếc nhỉ
-chồng mày à cưới khi nào. Mà thôi tao chia. Tao chồng ta. Mày với Anh. Lucy với Kevin để có gì giúp nhau. Còn Anna với Nat ok
Mọi người không dám ý kiến vì biết tánh nó thử ý kiến đi rồi ra đường mà ngủ. Mọi người lên lầu xếp đồ.
Tối đêm đó
Phòng cậu và nhỏ
-CK dưới đất vk trên giường
-sao anh phải dưới đất chứ. Ngủ chung
Nói rồi cậu ôm nhỏ kéo xuống giường ôm ngủ mặt nhỏ la gét
-tên biến thái hỗn đãng buông em ra
Phòng Kevin và Lucy
-này cậu là Kevin à
-ừ hùi nảy không nghe à
-tôi nói đàng hoàn mà ăn nói vậy à
-rồi sao
-hừ cậu ra sofa đi
-không thích
-gì chứ không lẻ cậu tính ngủ với tôi à
-đâu cô ra sofa đi
-quái
-quái khỉ gì
Nói rồi Lucy tức quá leo lên giường để gối ôm ở giữa chia ranh giới. Mà Lucy ngủ đạp túa xua làm Kevin ngủ không được cậu bực mình ôm cô lại rồi cả hai chìm vào giấc ngủ
Phòng Anna và Nat
-cậu tên Nat hả
-ừ cậu là Anna hả
-ừ. À mà gìơ ngủ sao đây
-thì tôi ở với cậu cùng giường
Anna trợn tròn mắt gì ý ngủ chung à không không
-thôi để tớ ra sofa
-không cần cậu cứ yên tâm ngủ tôi không làm gì đâu hứa đó
Cô tạm tin nặm xuống cạnh bên ngủ ngon lành. Ngủ sao mà cô có cái tật ôm gối ôm bên quay qua ôm Nat và cậu ôm lại. Mà hai người ngủ quen tắc máy quay khi nảy để để làm việc nên được quay lại hết.
Phòng nó và hắn
-này em tắm lâu vậy sao anh tắm
Nó từ phíng tắm bước ra trên người chỉ có cái khăn tắm quấn quanh ngực khăn không dài nên để lộ đôi chân trắng trẻo thon dài. Hắn nhìn nó rồi bước vào phòng tắm ding cửa. Nó giật mình nghĩ*quái chuyện gì vậy. Anh ta không bình thường nêua bình thường thì vồ mình rồi. Ấy sao mình có ý đen tối này sao hôm nay mình lại muốn đến vậy chứ* nghĩ rồi nó bước tới cái bàn Yang điểm sấy tóc. Nói bàn trang điểm chứ nó có cái máy sấy và một cây son dưỡng thôi. Hab tắn xong bước ra vẫn thấy nó quấn khăn ngòi sấy tóc. Hắn bình thản bước tới giường nằm coi tivi. Nó cũng bìng thường mở tủ đồ cầm váy ngủ màu đen đi thay. Nó bước ra trên người chiếc váy ngủ màu đen ngắn tới nỗi thấp thoáng chiếc quần màu đen bên trong mà gặp chiếc vấy đí nó gần như trong suốt nó thất thoáng cái eo thon của nó. Nó bước tới giường nằm xuống giả vờ ngủ để lộ đôi chân dài trắng hal dẫn đó. Hắn cũng tắc tivi nằm xuống quay lưng với nó. Nó nghĩ*cái quái. Tên chết tiệt ta đang rất muốn mà sao hoim nay ngươi bình thường thế này*nó nghĩ rồi cảm thấy hình như hắn không ngủ được mà cứ lăng qua lăng lại. Hắn bực bội ngồi dậy. Nó hỏi
-anh sao vậy
-em có phải là đang cố ý không
-cố ý gì cơ
-em đang muốn phải khoing
-ể
Hắn đè nó xuống dước thân nói
-là do em thôi
Nói ra hắn hôn nó rồi cả hai đêm đó cga ai nhường ai cứ muốn dành phần thắng nhưng con gái thì sao mà lại con trai nên nó đành chịu thua. Nhưng dem đó phíng nó và hắn toàn mùi kích tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro