Cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở to đôi mắt tròn xoay khi nhìn được gương mặt người con trai đó không ai khác chính là cái bản mặt hắn. Nó nói cà lắp bắp
-ơ a... anh đ... đang làm g... gì ở đây
Hắn nhếch mép nói
-tôi phải báo cáo à
Nó nhìn hắn ngơ ngác nói
-ờ không
Hoài My nhìn hắn rồi quay sang nhìn nó hỏi
-mày quen tên này sao
Nó không nói gì chỉ gật mẹ đầu. Hoài Anh quay nhìn nó rồi nhìn hắn nói
-ai vậy.
Hắn nhẹ nhàng phun ra từ
-vợ
Nó đơ toàn tập. Hoài Anh nhìn nó nhận xét
-wao tao chưa từng thấy co gái nào đẹp như vợ mày. Mái tóc màu xám khói toát lên vẻ lạnh nhạt, làn da thì trắng không tỳ vết mà còn nhìn rất mịn màng, đôi môi màu hồng tự nhiên nhìn rất muốn hôn mà nghiến, đôi mắt màu đen nhưng nhìn vào đôi mắt thì cô ta rất lạnh lạnh ngang ngửa mày đấy Nam à
Nó vẫn không chưa hiểu gì thì hắn lên tiếng.
-ừ
Nó nói
-hứ không cho tôi theo anh là vì anh vào đây làm chuyện mờ ám à
Hắn nhìn nó nhếch mép nói
-cô ghen?
Nó cứng họng. Giờ thì bốn con nhỏ kia mới lên tiếng nói
-xí cô là vợ thì đã sao anh ấy đâu yêu cô.
Con tóc đỏ vừa nói vừa khoác tay hắn. Mặt hắn nhăn lại nói
-buông ra. Cút
Bốn con nhỏ đó nghe hab nói vậy liền chạy mất. Nó nói
-xùy tôi mà ghen à. Ưa anh tôi không biết ưa chưa chứ ở đó mà yêu với chả ghen
Hắn không nói gì nữa chuyển ánh mắt qua cô gái kế nó nói
-cô là ai
Hoài My giật mình nói
-à à tôi là Hoài My bạn thân Băng. Còn anh là chồng nó hả
Hắn gật nhẹ đầu rồi đập tay xuống ghế kế bên hắn ý bảo My ngồi kế
My bước tới ngồi kế hắn thì hắn nhếch mép nói
-ngồi gần dễ hỏi chuyện
Hoài My gật gật đầu. Nó thấy hắn không nói gì tới mình thì bực bội ngồi xuống kế Anh. Nó quay sang nhìn Hoài Anh nói
-cậu là ai vậy
Hoài Anh nở nụ cười ấm áp nói
-ad tôi là Hoài Anh bạn thân Nam. Nhưng nói thật đoa giờ chưa thấy ai đẹp như cô đó
Nó mắc cỡ gật đầu nói
-cảm ơn
Hoài Anh xoa đầu nó nói
-cô dễ thương hơn lúc lạnh lùng khi nảy nhiều
Vừa dứt câu thì Hoài Anh cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Hoài Anh nhìn qua hắn thì thấy hắn đang nhìn anh bằng ánh mắt sắt nhọn mà lạnh ghê gớm. Hắn nói nhỏ với Hoài My
-kể cho tôi nghe về Băng đi
Hoài My khá ngạc nhiên khi thấy hắn hỏi vậy nhưng vẫn kể.
-Thiên Băng khi nhỏ đã rất yêu một người con trai. Cậu nhóc ấy cũng có đôi mắt màu cà phê rất lạnh nhạt. Một lần Băng bị té khi chạy chơi ngoài đường thì có một cậu bé đã đỡ Băng dậy rồi lấy băng keo cá nhân băng chân lại cho Băng. Nó và cậu nhóc đã chơi với nhau được khoảng 4năm lúc đó hai người mới 7tuổi thì cậu nhóc đó phải theo gia đình chuyển đi nơi khác. Lúc đó nó đã khóc rất nhiều, nhưng cậu nhóc đó có cho nó một chiếc nhẫn màu bạc có khắc chữ I LOVE YOU và cậu nhóc đó giữ một chiếc. Cậu nhóc đó nói khi gặp lại thì nó là vật giúp cậu ta nhận ra nó. Từ đó tới giờ nó không yêu ai lun. Mà sao anh lại muốn biết về Băng
Hắn nói
-vì cô ta vợ tôi đơn giản
Hắn nghĩ*là em sao Băng em là cô nhóc đó sao. Em thật sự đang ở cạnh tôi mà tôi không biết sao. Băng em là cô gái tôi nhớ và tôi yêu từ nhỏ giờ sao. Không được cần kiểm tra coi Băng có chiếc nhẫn đó không * nghĩ rồi hắn nói
-về trễ rồi
Nó nhìn đòng hồ nói
-mới 10h tối mà
Hoài Anh nói
-đúng mày sao vậy
Hoài My nói
-nên về thôi Băng
Nó khó hiểu nhưng đành chịu. Mỗi người về nhà nấy. Về tới nhà hắn bật đèn thì mới thấy bộ đồ nó đang mặt hắn đứng hình vài giây. Nó mặc một cái váy đen ôm sát cơ thể để lộ ra đường cong hoàng hảo. Nhưng tự nhiên hắn khẽ nheo mày. Nó nói
-anh bị sao vậy
Hắn nói
-cô ăn mặc vậy ra đường à
Nó nhìn xuống nó nghĩ*ủa bình thường mà*nó nói
-tôi thấy bình thường mà
Hắn không ư hử mà quay lên phòng nó nghĩ*gì vậy tự nhiên tên này khùng*nó nghĩ rồi cũng chạy lên phòng tắm rửa.
30'sau
Nó từ trong nhà vệ sinh bước ra với chiếc Áo sơ mi rộng và dài chiếc quần ngắn.
Cốc cốc cốc
Nó bước ra mở cửa. Nó hơi giật mình nó hỏi.
-vụ gì à.
Hắn bước vào phòng mà không xin phép nó. Nó nghĩ*cái thứ vô duyên*nó đóng cửa bước vào ngồi lên giường còn hắn thì kéo ghế lại ngồi xuống. Hắn nói
-cô có trang sức không
Nó ngơ ngác nói
-có mà chi vậy
Hặn lạnh nhạt nói
-cô có chiếc nhẫn nào khắc chữ I LOVE YOU không.
Nó giật mình nói
-sao anh biết tôi có chiếc nhẫn đó
-phiền. Lấy ra đi đừng hỏi nhiều
Nó đi lại ngồi xuống jéo tủ ra lấy ra một chiếc nhẫn hắn nhìn chiếc nhẫn đó *là cô ấy. Cô gái đó là em thật sao Băng. Anh sẽ làm em yêu anh vợ à. Anh kiếm được em rồi cô bé ngốc à* hắn đưa chiếc nhẫn lại cho nó nói
-đẹp cảm ơn
Nó nghiêng đầu ngơ ngác hỏi
-sao anh lại mượn
Hắn nói
-không có gì. Mà mẹ nói cô mai sẽ chuyển qua trường tôi nên sáng dậy sớm tôi chở đi
Nó nói
-àm. À khoan anh có là hot boy ở trường không. Nếu phải thì coi như không quen tôi. Để tôi được học bình yên đi
Hắn nhìn nó rồi nói
-không quen sao. Chậc chậc không được rồi. Vậy mai cô tự kêu tài xế chở vào trường đi
Nó nói
-àm vậy mai tôi sẽ đi chung với My
Hắn nghe nhắc My liền quay lại
-có My
Nó gật đầu. Hắn nhếch mép nói
-được đó tôi về phòng đây cô nghỉ đi
Nó đợi hắn ra rồi nằm xuông giường nó để tay lên chán nhắm hờ đôi mắt nó nghĩ*sao nghe tới My anh ta liền quay lại vậy*nó nghĩ xong là ngủ một giấc luôn.
______________________________________
Gạch phân cách thời gian_____________
6h sáng
Reng Reng Reng
Nó quơ tay kiếm cái đồng hồ bal thức để tắt mà không thấy đâu. Nó mở mắt thì OMG hơn đang đứng đó cầm đồng hồ không cho nó lấy để tắt. Nó hét
-AAAAAA BIẾN THÁI
Nó phan nguyên cái gối vô mặt hắn. Hắn nhăn nhó nói
-cô làm gì vậy
Nó nói
-anh vào lhông con gái mà tự tiện vậy lỡ người ta đang thay đồ thì sao
Hắn nhìn nó đáp
-tôi biết gìơ này cô còn ngủ
Nó cải
-vậy lỡ tôi mặc váy ngủ mà lỡ banh chân thì sao
Môi hắn giật giật hắn nói
-hazzi cô có nghĩ trước khi nói không vậy. Tối qua tôi vào là cô đã tắm xong cô mặc Áo sơ mi trắng rộng và dài qua cả cái quần jean ngắn.
Nó cứng họng không nói nên lời. Hắn nói tiếp
-nhanh VSCN rồi ăn sáng còn đi học. Tôi đã dặn tài xế rồi
Nói rồi hắn để đồng hồ báo thức xuống rồi quay đi ra ngoài. Nó ngồi đó ngớ ra *anh ta chăm sóc mình kĩ vậy. Hazzi tên biến thái, dâm đãng đó đang có ý đồ không tốt gì đây*nó nghĩ xong phóng vào nhà vệ sinh làm VSCN.
10'sau
Nó từ trên lầu đi xuống với bộ đồng phục của trường. Nó mặc chiếc váy ngắn qua đầu gối tý màu sọc caro chiếc Áo trắng thắc cà vạt. Mang bốt đen nhìn nó rất đẹp. Mái tóc màu xám khói uống lọn được thả xuống bồng bềnh. Nó phải đờ vài giây rồi mới tỉnh. Hắn nói
-ăn lẹ
Nó và hắn cùng nhau ăn sáng. Ăn cùng nhau chỉ có hai người.
______________________________________
Mn đọc góp ý nhá. Thấy hay thì like giùm em nhá. Cảm ơn mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro