Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Vợ_à!Về nhà thôi.
|12|
Sau đêm đó anh và cô ít chạm mặt nhau,mà nếu có thì mặt hai người như cà chua chín vậy.Sau vài tuần bỗng nhiên một hôm ả vui vẻ đi tới  cổ anh trên tay cầm thứ gì đó miệng lẩm bẩm:

-Anh à,em có một tin vui cho anh,anh muốn nghe không?

Anh nhìn ả.

-Muốn.

Ả nghe được câu trả lời của anh thì càng thêm hớn hở:

-Anh sắp làm ba rồi.

Anh khó hiểu nhíu mày nhìn ả.

-Em có thai rồi đó.Được 2tháng rồi anh sắp làm ba rồi.

Anh nghe xong thì vui mừng hỏi:

-Thật...là thật sao?

-Là thật.Nhưng...

-Nhưng thế nào?

-Em và con ở trong nhà này không hề có danh phận gì cả.Anh ly hôn với chị ta chưa á.

-Anh..

-Anh thế nào?

-Vẫn chưa tới thời hạn.

-Em không biết.Nếu anh không xử lí xong thì em và con sẽ chết cho anh xem

Nói rồi ả vùng vằng bỏ đi.Vừa lúc này cô đi vào nghe được ả nói thế thì chỉ nhếch miệng.
Sau khi biết ả có thai anh ngày càng cưng chiều ả,điều đó càng khiến ả lên mặt với mọi người và hay kiếm chuyện với cô nhưng cô nào chịu bị ức hiếp như thế.
Sáng sớm khi cô bước ra khỏi phòng thì thấy ả đứng ngay cầu thang nhếch mép nhìn cô.

-Ôii bà chị thân yêu!Bữa giờ toàn chị ức hiếp tôi nếu bây giờ tôi tự té xuống dưới rồi nói chị đẩy tôi thì sao nhỉ?

Cô hờ hững nói.

-Dù sao đứa bé cũng là con cô đấy.

Ả cười nham hiểm.

-Ôhô vì chức vị Lâm thiếu phu nhân hi sinh nó thì có đã sao?Dù sao sau này chỉ cần sinh đức khác là được.

-Cô không đau lòng.

-Hỏi thừa.

-Nó là con cô và Hàn nếu nó có gì anh ấy sẽ rất đau lòng.

-Con anh ta?Haha ấu trĩ.

-À.ra là không phải.

-Nói nhiều cô chờ bị đuổi thẳng cổ đi.

Vì thấy bóng anh nên khi vừa dứt lời ả đã buông tay thả cho cơ thể rơi xuống.Nhưng cô nào cho ả vừa ý cô vội chồm tới kéo tay ả lại dựt ngược về sau rồi nhếch môi:

-Cô còn non lắm!Muốn hại tôi à còn khuya.Để coi ai sẽ thất sủng rồi bị đuổi thẳng cổ.

-Aaaa...cứu với..

Vừa dứt lời thân thể cô lộn vài vòng trên cầu thang rồi nằm chình ình trên mặt đất.Vừa lúc anh đi tới thấy vậy vội vàng chạy lại ôm cô.

-Đình Đình em có sao không.

-Nhã Dung cô ấy xô tôi.

-Nhã Dung xô em?

Để tăng vài phần tin tưởng cô nặn ra nước mắt kèm tiếng kêu đau đớn.

-Đau,tôi đau quá.

-Nhã Dung....em...

Nói rồi cô ngất xỉu anh chỉ kịp gầm tên cô ta rồi vội ôm cô ra xe chở tới bệnh viện.Còn cô ta thì đứng chết lặng.Tại sao lại vậy đáng lẽ người té phải là cô ta chứ?
∆Tại bệnh viện∆
..........
Chap sau rồi biết😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài