Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#|24|🐡

Thấy biểu hiện của mẹ Kỳ Nhi đổ mồi hôi hột.
Bỗng nhiên bà quay lại kêu làm cô nàng giật bắn mình.

-Kỳ Nhi.

-Dạ.

-Mau gọi Hứa Thiên đến đây cho mẹ.

Kỳ Nhi thắt mắc chuyện này liên quan gì tới Hứa Thiên chứ nhưng vẫn bóc điện thoại ra gọi,sao cô nàng dám trái ý Lâm phu nhân chứ.

-Dạ.

Đầu dây bên kia chuông reo liên hồi,vẫn chưa có người bắt máy.
Đến lần gọi thứ hai cái giọng lẳng lơ của Hứa Thiên mới cất thiên.

-Hélô,tiểu quỷ ngọn gió nào xui khiến em gọi anh thế?

Nghe cái giọng điệu đó Kỳ Nhi liền não ruột.Đã tới thời khắc cận kề sinh tử mà Hứa Thiên vẫn như thế.Liền chán nản trả lời.
(Tg:Lâm phu nhân là lệnh,thuận bà thì sống,nghịch bà là xong😂).

-Ngọn gió "Lâm bà bà" đưa em đến để gọi cho anh.

Nghe ba chữ "Lâm bà bà" óc ác Hứa Thiên gợn lên từng đợt.
Phải nói bà đúng là người phụ nữ quyền lực lắm nga~

-Bác bảo...em gọi cho anh à!

-Ừ.

-Có chi không vậy.

Kỳ Nhi ngẫm nghĩ rồi sau đó nhìn đồng hồ nói.

-Em cũng không biết.Anh mau mau đến đi.

Mồ hôi Hứa Thiên nhễ nhại rồi nha~

-Nhưn...g an...h...

Hứa Thiên chưa nói xong thì đã nghe giọng Bà Lâm xen vào.

-Ta cho con 15p để đến đây trễ một phút thì đừng có trách.À mà nếu như thằng Hàn có điện tốt nhất con nên im lặng.Hé miệng tự gánh hậu quả.

Nói xong bà liền tắt máy,để lại Hứa Thiên bên đây lật đật chạy lên lầu lấy áo rồi xông thẳng ra gara.
Kỳ Nhi nhìn mẹ mình lắc đầu *Mẹ quả là lúc tức giận thật sự đáng sợ nha~*
...........
Bên đây anh nói cô địa chỉ căn hộ ả.Cô liền nhấn ga chạy như bay đến.Anh bế ả vào nhà bảo người hầu chăm sóc ả rồi liền đi ra xe.
Ra tới xe anh bảo cô ngồi ghế sau để anh lái.Cô cũng không phản đối gì liền đi ra sau.
Vừa ngồi vào như nhớ ra điều gì đó cô bèn vỗ vai anh một cái:

-Này.

Anh quay lại mày hơi nhíu như có chút khó chịu về hành động của cô.

-Gì,hả?

-Mẹ biết rồi giờ phải làm sao?

Anh như sực nhớ lại lí do mình chạy trốn bèn nhìn cô.Rồi bóc điện thoại ra,bấm bấm gì đó.

-Chờ tôi chút.

Nhìn anh cô thắt mắc hỏi.

-Anh làm gì thế.

-Gọi cho Hứa Thiên.

-Để làm gì chứ.

Anh chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia bắt máy.

-Alô Hứa Thiên cậu đang đâu đấy.

Anh lên tiếng.
Nghe giọng anh Hứa Thiên giảm tốc độ lái xe lại chút.

-Hiện giờ Thiên soái ca đang bận không trả lời được.Xin Hàn xấu trai vui lòng gửi tin nhắn.Thiên soái ca sẽ coi sau.

Nghe giọng điệu đó anh gắt giọng.

-Hứa Thiên cậu có tin tôi san bằng nhà cậu không?

Hứa Thiên nhìn đồng hồ,ôi mẹ ơi!
7p,chỉ còn 7p.Cậu một bên đạp phanh nhanh hết sức có thể.Còn một bên nói vào điện thoại.

-Bây giờ cậu có triệt sản tớ cũng không sợ.Tớ đang chạy đua với thời gian đấy cậu có biết không?Cậu tốt nhất về nhà trễ trễ đi.

Anh và cô nghe Hứa Thiên nói thì triệt để lờ mờ rồi.
Nói xong,Hứa Thiên liền tắt máy.Mặc dù vẫn đang cố sức vượt tất cả đèn đỏ nhưng cái miệng cậu vẫn không ngừng lầm bầm:

-Tôi chỉ có thể giúp cậu như thế.Cậu tự cầu phúc cho 2 người đi.À không cho tôi nữa chứ.Tôi sắp cận kề địa ngục rồi.Amen~.
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài