Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/26/😎
Sau khi đến căn hộ ngoài thành nghỉ ngơi,sáng hôm sau hai người họ liền đi tới công ty của riêng mình.
Một ngày việc ở công ty bộn bề chồng chất,thật sự là rất mệt mỏi.Vừa nghĩ đến về nhà không biết phải đối mặt với mẹ chồng ra sao thì cô liền nhức đầu.
Bên này anh cũng không có khá hơn gì mang tiếng là ngồi xem tài liệu mà đầu óc cứ nghĩ bâng quơ đi đâu.Đang tràn ngập trong suy nghĩ thì di động anh reo lên.Liếc nhìn màn hình là 'Nhã Dung' gọi.Anh liôn xoa xoa mi tâm lười biếng nhấc máy.

-Alô.

Ả bên đây còn bực bội về chuyện hôm qua vừa nghe giọng anh ả liôn cất giọng hờn dỗi.

-Sao hôm qua anh lại làm em hôn mê rồi lại bỏ người ta một mình ở đó hả?

Nghe giọng hờn dỗi của ả anh mệt mỏi.

-Em gọi điện đến là chỉ muốn chất vấn anh?Nếu vì chuyện đó thì anh thiết nghĩ chúng ta không cần nói chuyện nữa.

Nghe giọng anh ả như hiểu được chuyện hôm qua nghiêm trọng đến nhường nào.Ả liền nhẹ giọng.

-À à không có em lo lắng cho anh muốn chết chớ sao mà giận anh được.
(Tg:Mẽ lật hơn lật bánh tráng😂)

-Là vậy à!

-Dạ.Vậy bây giờ trong nhà anh sao rồi.Khi nào thì em sẽ trở về được.

Nghe ả hỏi anh bắt đầu mất kiên nhẫn.Thì ra ả không hề quan tâm đến cảm xúc hiện tai của anh một chút nào.Lí do ả gọi đến là chỉ muốn về nhà anh thôi.Anh đã từng nghĩ nếu như anh không có cơ nghơi như vậy nếu như anh không giàu sang như vậy thì ả có tình nguyện bên anh cả đời không?

-Em hỏi nhiều thế làm gì?Khi nào mọi chuyện ổn tôi sẽ đón em.

Nói xong anh liền tắt máy không để ả ú ớ câu nào.
Ả thì nghe anh nói xong vui mừng khôn xiết.
Anh mệt mỏi ngả lưng ra sau chiếc ghế tựa nhắm mắt.Đang nghỉ ngơi thì di động anh lại vang lên lền này là báo hiệu có tin nhắn đến.Anh với lấy di động mở ra xem,thì ra là cô nhắn.Với nội dung hết sức quyền lực
"Chiều tan làm ghé công ty rước tôi cùng về.Nhớ cho kĩ một phút cũng không cho anh trễ".
Môi anh thoáng nở nũ cười mặc dù nghe như mệnh lệnh nhưng không hiểu sao lòng anh như có dng nước ấm chảy qua,đây mới chính là hạnh phúc mà anh cần.
                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài