Chap7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe vừa vào cửa anh đã lôi ả vào trong nhà.Ả nhăn mặt không thích hành động của anh khẽ nũng nịu:
-Anh à,anh làm em đau đấy đau lắm đấy.
Anh khẽ nhíu mày nhìn ả,đáng lẽ khi nhìn thấy vẻ mặt này anh phải đau lòng mới đúng nhưng không phải giờ phút này anh cảm thấy ả thật giả tạo chán ghét làm sao.Anh liếc ả khẽ cất lời:
-Tại sao em lại làm như vậy,em có biết nếu như cô ta chết mẹ anh sẽ về đây không?
Ả nghe thế càng nghênh ngang nói:
-Mẹ anh về thì đã sao,nếu mẹ anh về thì chúng ta không cần lén lút nữa em sẽ có danh phận rồi.
-Em vốn vĩ không biết gì cả,nếu mẹ anh về thì em sẽ không bao giờ được bước vào đây đâu vì bà chỉ coi 1mình Đình Đình là con dâu thôi.
Nói rồi anh hậm hực bỏ đi ra ngoài lái xe tới bệnh viện.
Ả ở nhà thì la hét đập phá đồ lung tung chửi bới như bị bệnh.
Bước vào phòng bệnh thấy cô vẫn chưa tỉnh anh đặt hộp cháo và túi trái cây mới mua trên bàn rồi ra ngoài gọi điện cho ai đó.Khi bước vào thấy cô đã tỉnh anh cất giọng hỏi han:
-Cô tỉnh rồi à.
-Ừm
Cô cố kiềm cho giọng trở nên thật yếu ớt.
-Cô đói chưa.
Gật đầu
-Vậy tôi đút cô ăn nhé!
Gật đầu.
Anh tìm ghế kê sát mép giường ngồi xuống rồi bưng tô cháo lên thổi đút cho cô ăn.Ăn được một nửa thì:
-Tôi khát nước.
Anh rót nước rồi ân cần đưa cho cô.
-Ăn nữa không?
Cô lắc đầu.
-Vậy bây giờ tôi gọt táo cho cô ăn.
Gật đầu.
3phút
5phút
7phút
Trái táo đầu tiên ra đời đã được cho vào đĩa.Anh dùng dao tách ra từng miếng nhỏ sau đó đút cho cô ăn.
Nhìn miếng táo cô nhăn mặt rồi cũng ăn nhưng vẫn càm ràm:
-Xấu quá
Anh nghe vậy thì đỏ mặt.Nhưng rồi mau chóng quay về vẻ lạnh lùng.
-Đây là lần đầu tôi gọt táo cho người khác ăn đấy,cô may mắn lắm mới là người đầu tiên được ăn táo do tôi gọt mà còn bày đặc chê chê.
Nói rồi anh đút nốt miếng còn lại vào miệng cô.Cô bị bất ngờ vì lời nói của anh.
-Thế đó giờ anh chưa gọt cho Nhã Dung ăn à.
-Chưa.
-Vậy tôi đúng là may mắn rồi
Cô cười híp mắt miệng thì nhai nhổn nhảm.
-Đương nhiên
Nghe cô nói vậy anh đắt ý trả lời.Nhìn biểu hiện của cô tim anh rung lên một nhịp.Như nhớ chuyện gì đó anh cất giọng:
-À.Cô nằm đây đi tôi đi hỏi khi nào thì cô có thể xuất viện.
-Anh sợ tôi ở đây tốn tiền anh à!
-Không có.Tại ở đây ăn uống không tốt cho sức khoẻ nên đem cô về nhà cho quản gia chăm sóc thì hơn.
-Ừm đi đi
Tại phòng bác sĩ:
-Bác sĩ khi nào thì cô ấy có thể ra viện,tôi muốn đưa về nhà chăm sóc.
-Hôm nay cũng được cậu chỉ cần đi làm thủ tục.
Tại phòng bệnh
-Ngồi dậy đi tôi đưa cô về nhà này.
-Ơ..bây giờ sao.
-Ừ.Tôi đã hoàn thành thủ tục viện phí rồi nên giờ có thể về
-Được thôi.
Vì cô mới ra viện nên anh chạy xe chậm.Vừa vào nhà đã thấy đám người làm cúi đầu dọn dẹp còn ả thì chống nạnh đứng quát tháo ầm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài