Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch phu nhân nghe vậy hết sức ngỡ ngàng, con trai bà từ bao giờ lại đi thích kiểu loli thế này??!?!

- Cháu chào Trạch phu nhân ạ_ Tiểu Tịch nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng

Nghe thấy vậy, bà Trạch lập tức không vui, lên tiếng ai oán cậu con trai

- Thằng nhóc này thiệt tình, mày mang con dâu về cho mẹ mà lại không dạy con bé nên xưng hô với ta như thế nào à

- Ơ con

- Thôi im đi, đúng là không trông cậy vào con được mà.- Nói rồi bà quay sang Tiểu Tịch.

- Con gái, con là con dâu của mẹ, vợ thằng đần kia, phải gọi ta là mẹ, không được kêu phu nhân. Nghe chưa ?

- Dạ con biết rồi-Tiểu Tịch

Nghe được câu trả lời đầy hài lòng từ cô con dâu chưa lớn kia, bà Trạch hết sức vui vẻ. Trái ngược hoàn toàn với cậu con trai, anh đây là 1 người làm mưa làm gió trên thương trường, ấy vậy mà lại bị mami đại nhân gọi hai tiếng "thằng đần".

- Vậy mẹ, con có phòng không ạ? - Tiểu Tịch

- Có, con ở 1 phòng với thằng nhóc thúi kia, nếu nó bắt nạt con, cứ nói với mẹ, có mẹ chống lưng cho con ai dám đụng đến chứ?!- Bà Trạch

- Mẹ à, ít nhiều hiện tại con cũng là chủ tịch tập đoàn Trạch thị đó, đâu cần phải chửi như thế chứ, còn nữa, có con dâu là mẹ quên luôn con rồi, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ thế hả

- Mẹ không cần biết, chỉ cần con dâu là mẹ ok hết, con trai chỉ để kiếm tiền chăm con dâu thôi

Tiểu Tịch đứng bên cạnh ngao ngán, có ai sủng con dâu hơn con trai như này không, đã vậy mẹ con nhà này còn trẻ con hơn con nhóc 15 tuổi nhà cô nữa, đúng là khó tin mà.

Hai mẹ con nhà Trạch gia cãi nhau 1 hồi mới chịu thôi, lúc này Trạch Niên dẫn tiểu Tịch lên phòng mình, căn bản là do mẹ anh ép, chứ ko anh cũng không muốn ngủ cùng cô, sợ bản thân sẽ làm ra chuyện bại hoại mất TT.

Một lát sau, quản gia mang vali quần áo của cô lên, cô nhận lấy mang vào phòng, định đi tắm thì liền hỏi anh

- Trạch tiên sinh, cho em hỏi phòng tắm ở đâu ạ

- Cánh cửa bên cạnh tủ quần áo, à mà này, đừng gọi anh là Trạch tiên sinh, nghe xa lạ lắm, gọi là chồng đi, trước sau gì cũng kết hôn mà

-Vâng

Nói rồi cô chuồn lẹ vào phòng tắm, nằm ngâm mình trong làn nước ấm, cô bắt đầu suy nghĩ, ba mẹ vừa mất, tài sản thì bị người khác thu hồi, lại phải gọi 1 người đàn ông mới quen chưa đầy 24h là chồng, cô cảm thấy như sống trong tiểu thuyết, nghĩ đến đây, cô chợt cười lạnh, vớ vẩn thật, tiểu thuyết ngôn tình chỉ dành cho những cô gái yếu đuối. Còn cô, cô không phải những người yếu đuối đó, cô mạnh mẽ, kiên cường để báo thù cho cha mẹ, mà để làm được, cô phải lợi dụng người đàn ông kia...

Bên ngoài, Trạch Niên ra ngoài ban công, châm 1 điếu thuốc rồi rít khẽ 1 hơi. Đôi mắt thâm trầm nhìn về xa xăm, anh đang nhớ lại, cô gái anh gặp 10 năm trước, lúc ấy anh bằng tuổi cô bây giờ, còn cô 5 tuổi



10 năm trước

Vào ngày sinh nhật thứ 15 của Thiếu gia Trạch Niên , ngày đó bố mẹ anh lại bận việc không thể về tham dự, khiến anh rầu rĩ, năm nào cũng vậy. Ba mẹ anh thường xuyên đi công tác , đến nỗi sinh nhật cũng không thể về với anh, bao nhiêu quà cáp, những món quà quý hiếm mà lũ trẻ đều muốn có, anh có tất cả chúng, nhưng buồn thay. Anh không cần chúng, anh cần bố mẹ, anh luôn tự hỏi, có phải bố mẹ không cần anh không, nếu có, làm sao họ cứ mãi bận rộn mà không về cùng anh. Chính vào lúc đó, quản gia đưa đến cho cậu một cô nhóc 5 tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong veo như nước, đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ. Chính cô, cô đã cùng anh trải qua ngày sinh nhật buồn tẻ ấy.

Lúc thấy anh khóc, cô đã chạy đến và nở một nụ cười thật tươi, cô nói với anh

- Anh tên là gì ạ? Em là Hàn Kim Tịch, Năm nay em 5 tuổi

- Nhóc từ đâu ra thế? 

- Là bác Quản gia dẫn em đến đây ạ, bác ấy bảo em chơi cùng với anh, anh tên gì thế, anh bao nhiêu tuổi rồi vậy

- Anh là Trạch Niên, hôm nay sinh nhật anh tròn 15 tuổi

- Ề tồ, Ba mẹ anh đâu ạ, hôm nay là sinh nhật anh mà đúng không ạ

- Ừm, hôm nay sinh nhật anh, ba mẹ anh bận việc, không đến được

- Kì thật đấy, mỗi lần đến sinh nhật em, ba mẹ có bận cỡ nào cũng sẽ về tổ chức sinh nhật cho em đấy

- Em nói vậy làm anh ghen tị đấy, ba mẹ anh bận đến nỗi không về được cơ

- Vậy để Tiểu Tịch tổ chức cho anh nhé, mặc dù Tiểu Tịch chưa tổ chức sinh nhật cho ai bao giờ, nhưng nếu anh hướng dẫn thì Tiểu Tịch sẽ làm được đó ạ

- Tên em là Kim Tịch mà ?!

- Mọi người hay gọi em là Tiểu Tịch hơn, ít ai gọi Kim Tịch lắm...

- Ừm

- Vậy Anh Trạch Niên ơi, em gọi anh là A Trạch được không ạ

- Được chứ, bây giờ anh chỉ em trang trí nhé, đồ ăn có người làm rồi em không cần lo

- Vâng ạ, cám ơn A Trạch

Hôm đó, cô chính là thiên thần cứu rỗi anh khỏi sự đơn độc, là cho anh nhận ra  sinh nhật cũng không phải là điều tệ nhất, thậm chí nó còn đặc biệt hơn so với anh tưởng tượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro