Chap 4: Kẻ thù!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moscow (Nga):

Khi chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống cánh đồng bạt ngàn thơm mùi lúa cũng là lúc cuộc sống của Nhiên Nhiên gặp biến động. Những chuyện không ngờ đến sẽ diễn ra trong cuộc đời của cô. 

Ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh cùng với những đám mây gợn sóng, lòng người có một cảm xúc bâng khuâng khó tả. Những ánh nắng vàng ruộm hắt những tia nắng nóng rực lên làn da tựa như những viên ngọc của Nhiên Nhiên.

Cô và ông nội của mình đã đặt chân về nơi được gọi là nhà- Ma gia. Mặc dù ánh nắng chiếu xuống gay gắt nhưng cũng không thể làm tan đi cái lạnh run người của gió bấc.

Vừa đặt chân xuống trực thăng, một dãy người mặc vest đen đứng ngay ngắn thành hai hàng dọc đợi sẵn. Đúng là ông cô có khác, lúc nào cũng khoa trương như vậy. Cô đã quen với cảnh này rồi.

Phải phải, quá quen rồi...

!!!!

Tên cận vệ thân cận của ông Tử Nhiên bước đến, ghé vào bên tai ông mà nói cái gì đó. Cô chắc chắn đó là chuyện quan trọng vì lúc đó mặt của ông cô trông như giết người vậy. Sau đó, ông vội vàng kéo tay Nhiên Nhiên đến chiếc xe Chiron quý giá của mình rồi ấn cô vào trong đó. Do lực tay của ông khá mạnh nên tay cô đau điếng không khỏi thốt ra tiếng "Ái" đầy đau đớn. Ông cô xót xa vội vàng xin lỗi cô.

Cô cũng không phải người không hiểu chuyện nên im lặng cho qua. Chiếc xe dần dần chuyển bánh, những chiếc xe đằng sau đếm sơ qua cũng phải 8-9 chiếc cùng nối đuôi nhau bám sát xe của ông. Đi được một lúc Nhiên Nhiên cảm thấy lồng ngực như bị bóp chặt khiến cô rất khó thở, hơi thở của cô bắt đầu gấp rút. Cánh tay mỏng manh run rẩy bám chặt vào đai an toàn vì sợ nếu cô buông tay sẽ bị hất văng ra khỏi chiếc xe Chiron này. Có ai nghĩ đến việc anh chàng mặc đồ đen nhìn trông có vẻ rất soái kia-cận thần của ông đang đi với tốc độ gần 200km/h. Trời ơi, cô trẻ như vậy mà còn thấy kinh sợ trong khi đó ông nội cô vẫn bình thản như đang dùng trà chiều vậy.

Đây là ông cô thật à? Đúng là không thể tin nổi mà. Cô sống bên cạnh ông lâu như vậy, cứ tưởng ông là người trầm ổn ai ngờ ông cô lại đam mê tốc độ như vậy, mê mạo hiểm như vậy.

Quãng đường tưởng như là địa ngục đó cũng đã kết thúc. Cô thở phào nhẹ nhõm, tháo đai an toàn ra định xuống xe thì ông cô giữ chặt tay cô lại. Dùng ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn cô dặn dò cẩn thận.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, con phải ở yên trong chiếc xe này. Tuyệt đối không được đặt chân ra ngoài rõ chưa. Nếu có người muốn tiếp cận con, con hãy nhớ là đạp ga hết tốc lực và đi về biệt thự, báo cho Hoàng Nhất ngay rõ chưa."

Ông cô nhìn trừng trừng vào mắt cô rồi gằn giọng nhả ra từng chữ nặng nề khiến người nghe không khỏi rùng mình. Có lẽ đây là khuôn mặt đáng sợ nhất mà ông nhìn cô từ trước đến giờ, cô không khỏi sợ hãi mà rụt chiếc cổ trắng ngần của mình lại. Mặc dù cô lớn gan nhưng không phải không biết sợ ai. Cô ngoan ngoãn gật đầu lia lịa,, mắt đã ngấn lệ từ khi nào. Ông cô ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc tơ mềm mại của cô. Giọng nói trở nên ấm áp hơn trước.

"Ta xin lỗi vì đã nặng lời với con nhưng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Con hãy ngoan ngoãn nghe lời ta ở yên đây."

Nói rồi ông cô bước xuống xe, dẫn đầu tiến đến căn biệt thự lạ hoắc với sự hộ tống của hàng  chục tên vệ sĩ. Cánh cửa mở ra sau riếng gõ cửa của ông cô. Ông cô vẫn giữ nguyên tư thế đó: hiên ngang, lạnh lùng, bá đạo với sát khí đầy người. Vậy là ông cô đã bước vào trong căn biệt thự đấy.

Ngồi trong xe cũng chẳng có gì để làm, cô lôi chiếc điện thoại của mình rồi bắt đầu chơi điện tử một cách hăng say.

Bên trong ngôi biệt thự cổ, một toán người trang phục chỉnh tề đứng vây quanh chiếc ghế trạm khắc tinh xảo bằng ghỗ ngàn năm. Ma Lạc Tịnh ung dung bước đến, ngồi xuống chiếc ghế không chủ đó một cách thản nhiên.

Bọn thuộc hạ của tên kia trợn mắt ngạc nhiên không khỏi kinh hoàng. Ma Lạc Tịnh vẫn ngồi đó, tiện tay cầm tờ báo mới nhất ngày hôm nay từ từ đọc. Nội dung trong báo quả là thú vị, liên quan đến cháu gái yêu quý của ông. Ông bật cười lớn, hai tay tàn nhẫn xé nát tờ báo một cách không thương tiếc, mắt trợn trừng lên, đứng bật dậy và hét lớn.

"Mạc Cung Kiến, mày giỏi thì bước chân ra đây cho tao, đừng có mà hèn hạ đến mức lôi cháu gái của tao vào. Tên súc sinh."

Vừa nói, một tay ông lật chiếc bàn thủy tinh bên cạnh với sát khí âm độ. Đôi mắt nghiêm nghị trở nên lạnh thấu xương.

Từ trên lầu, Mạc Cung Kiến mà ông nhắc đến bước xuống với những cô gái nóng bỏng mặc váy ngắn đến nỗi chỉ che mỗi bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Chiếc váy trễ xuống tận ngực, mùi nước hoa nồng nặc đến mức buồn nôn, khuôn mặt dặm vài lớp phấn dày cộp. Uốn à uốn ẹo, cọ sát cặp mông quyến rũ của mình vào tên đó. Chẳng ra hề thống gì cả!

Tên Mạc Cung Kiến này cũng không còn trẻ gì nữa, năm mấy tuổi đầu, có ba đời vợ rồi nhưng ngoại hình nhìn cũng không đến nỗi, tiền nhiều vô kể. Hèn chi lúc nào bên cạnh hắn cũng có mấy cô em nóng bỏng bám theo.

Hắn ta tiến về chỗ bàn đã bị vỡ vụn do Ma Lạc Tịnh hung hăng lật đổ, lắc đầu cười khinh bỉ.

"Ông vẫn không thay đổi gì nhỉ, nóng tính quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng nóng, còn nhiều chuyện hay sắp diễn ra lắm, ông còn phải theo dõi nữa chứ."

"Mày muốn gì đây? Tiền bạc, địa vị, quyền lực tất cả mọi thứ tao đều có thể cho cậu nhưng cậu hãy thả con bé ra. Nó là người vô tội."

"Vậy bố mẹ tôi, em trai tôi, người thân của tôi là người có tội sao?" Hắn bám vào thành ghế, khuôn mặt căm phẫn đỏ ửng, hét thật lớn vào mặt của Ma Lạc Tinh một cách đau đớn.

"Sao lúc ông ra tay tước đi sinh mạng của người nhà tôi, ông không nghĩ đến điều này. Tôi đã quỳ xuống dưới chân ông cầu xin ông tha cho họ nhưng ông lại tàn nhẫn giết chết từng người trước con mắt của tôi. Sao ông không nghĩ đến điều này? Tôi muốn gì ư? Tôi muốn họ sống lại, ông có làm được không?"

Mạc Cung Kiến mất bình tĩnh nói một hơi dài. Hắn thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng họ sù sụ. Ma Lạc Tịnh không một chút biến sắc nói.

"Đấy là do người nhà cậu có lỗi với tôi, chết cũng đáng đời."

Hắn ta đã lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt vẫn ửng đỏ, nhếch mép cười lạnh lùng, gằn ra từng chữ nặng nề.

"Ông giết gia đình tôi, tôi sẽ lấy cái mạng nhỏ bé của cháu gái ông. Nợ máu phải trả máu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro