Chap10: Sợ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Khép lại hồi ức không mấy đẹp đẽ về Hleny, Ma Tử Nhiên và Hleny cũng đang được đưa vào sâu trong rừng.

Không phải chứ! Cô mới từ đó thoát ra đó!!!

Ma Tử Nhiên tức giận véo mạnh vào tay Hleny khiến cho hắn một phen đau điếng:

"Em bị làm sao vậy?" Hleny đau đớn quát Ma Tử Nhiên

" Đều tại anh hết"

"..."

Hleny không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Ma Tử Nhiên. Hai người đang bị trói quay lưng lại với nhau nên anh không thể nhìn được bộ mặt giận dữ của cô.

Đi được một lúc, họ được đưa đến một ngôi nhà bỏ hoang phủ đầy rêu xanh.

Ma Tử Nhiên và Hleny bị một người đàn ông to lớn quẳng xuống xe. Hleny ôm Ma Tử Nhiên nằm lên trên người của mình để cô không bị đụng vào vết thương. Lúc nãy anh có nhìn qua chiếc áo vest cô khoác trên người bị ướt một mảng nồng đượm mùi máu.

Mặt đối mặt. Anh nhìn kĩ lại khuôn mặt của Ma Tử Nhiên. Cô không còn dáng vẻ trẻ con như 4 năm trước anh gặp mà cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng. Cô không hề mất đi vẻ thuần khiết vốn có khi sống trong một gia đình danh gia vọng tộc như những thiên kim tiểu thư khác. Cô có một nét đẹp tâm hồn mà chẳng có một người phụ nào có được. Có chút mạnh mẽ quật cường, có chút yếu mềm khiến đàn ông muốn nâng niu bảo vệ.

Hleny nhìn Ma Tử Nhiên đến xuất thần, Ma Tử Nhiên có chút xấu hổ vùng ra khỏi cánh tay của Hleny. Cả hai đứng dậy tiến vào ngôi nhà trước sự áp giải của những tên áo đen to lớn.

Vết thương của Ma Tử Nhiên bị rách lớn hơn. Cô vừa đi máu tươi vừa chảy theo dọc đường. Mặt cô thất sắc nhìn tái nhợt. Nhưng cô vẫn tiếp tục đi để bắt kịp bước chân.

Vào trong căn nhà, cô và Hleny bị đẩy mạnh ngã xuống đất. Bụi bay tứ tung xộc thẳng lên mũi khiến Ma Tử Nhiên ho ra nước mắt. Phải mất một lúc cô mới thích ứng được không khí trong này.

"Hahaha... Cuối cùng ta cũng bắt được con rồi Hleny, con cũng chạy giỏi thật đó." Một người đàn ông trung niên ngồi ở trên chiếc ghế nhâm nhi ly trà của mình và ngắm nhìn sự nhếch nhác của hai kẻ đang quỳ dưới nền đất.

"Tôi cứ tưởng tôi đã gây thù chuốc oán với ai cơ chứ...thì ra lại là người CHA yêu dấu của tôi. Không biết tôi có vinh hạnh gì được ông bắt về đây?" Hleny một bộ giễu cợt nói

Ma Tử Nhiên đầu đầy hắc tuyến. Vậy là mình bị cho ra rìa rồi sao? Thật không hiểu...

"Mày còn nói sao? Cái tên nghiệt súc, mày có giao chiếc chìa khóa bạc mà lão già kia đưa không hay là muốn ở đây bị bầm thây vạn đoạn. Tao là con rể của lão, là chồng của con gái lão, là bố của cháu ngoại lão mà lão lại luôn nhìn tao bằng ánh mắt khinh thường, coi rẻ tao. Tao đã từng thề rằng để cho lão phải hối hận vì thái độ của lão đối với tao. Tao đã giết đứa con mà lão yêu thương nhất, hạ độc vào rượu của lão... vậy mà lão vẫn còn minh mẫn để chuyển toàn bộ tài sản của công ty Lucid sang tên mày. Thật nực cười, tao làm không công cho cái công ty đó bao nhiêu năm mới lên được chức Giám đốc, vậy mà mày chỉ cần ngồi không cũng được lên cái ghế chủ tịch. Tao không phục. Ngay bây giờ mày hãy giao chìa khóa két có toàn bộ tài sản lão để cho tao ra không thì mày sẽ chỉ còn con đường chết.." Hàn Kim Lãnh điên cuồng nói, ông ta điên thật rồi, vì đồng tiền, địa vị đã gặm nhấm lương tri của ông ta, đến đứa con trai ruột của mình cũng không chừa.

Ma Tử Nhiên chán ghét nhất cái loại người như này. Cô cũng không buồn để tâm đến Hàn Kim Lãnh, bất quá không thể không để tâm đến tâm trạng của Hleny. Haha hay thật, Hleny đã thực sự bị chọc giận. Đôi mắt đục ngầu giăng đầy tơ máu, nụ cười quỷ dị như Tu La ở địa ngục.

Sát khí bao bọc khắp căn phòng. Dường như Hàn Kim Lãnh không phát hiện ra sự khác thường của Hleny, quay lưng dặn dò với tên gác cửa sau đó đi mất.

Sau khi cửa căn phòng đóng lại, thần sắc của Hleny càng ngày càng kém, hắn muốn xông ra đồng quy vu tận với người cha khốn nạn kia nhưng ông ta lại đi mất. Hàn Kim Lãnh đã xé vết thương trong lòng hắn.

Đúng, Hàn Kim Lãnh đã giết mẹ của hắn, bất chấp thủ đoạn đoạt đi tài sản của Vu gia... Nhưng, Hleny tôi sẽ không để ông làm thực hiện được âm mưu của mình đâu.

Hleny siết chặt nắm đấm lại, nghiến răng gằn từng tiếng

"Hàn Kim Lãnh, ông hãy chờ đấy."

Ma Tử Nhiên nhận thấy có điều gì không đúng, cử động tay đang bị chói chặt nắm lấy tay của Hleny như an ủi.

Ngọn lửa của Hleny như dập tắt sau hành động kia của Ma Tử Nhiên. Thu hồi lại vẻ mặt băng lãnh, Hleny cười ôn nhu, ngửa đầu dựa vào đầu Ma Tử Nhiên, hít hà mùi thơm thanh ngát trên người Ma Tử Nhiên.

" Sợ không" Hleny nói bằng giọng khàn khàn.

"Hả... Không" Ma Tử Nhiên đáp lại

Hleny không nói gì nữa, nhắm nghiền mắt lại ngủ thiếp đi trên vai Ma Tử Nhiên lúc nào không hay.

Cảm nhận thấy hơi thở nóng bỏng trên đỉnh đầu, cảm thấy thật mệt mỏi.

Cô thật đen đủi hết mức khi dính hết phải đại họa này đến đại họa khác, không biết bao giờ mới được sống yên ổn...

____________________________

Vote cho ta và để lại một comment nha❤ Ta sẽ nỗ lực viết truyện để ra chap nhiều hơn!!! Cầu sao🙏 . Sắp tới sẽ cố gắng viết, mọi người ủng hộ nha, có gì thiếu sót ta sẽ rút kinh nghiệm. Đọc chuyện vui vẻ❤❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro