Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu nằm trên sofa có chút mỏi mệt mà nhìn trần nhà. Ngoài cửa trời mưa từng hạt, chúng cứ cố bấu víu vào nhau thế nhưng cuối cùng cũng bất lực mà hoá thành từng bong bóng nhỏ.

Trong phòng một mảnh hắc ám, đã mấy ngày rồi người kia chưa về? Ba tháng, bốn tháng hay năm, sáu tháng? Người kia đi lâu quá, y cũng chẳng nhớ nữa.

Hứa Ngụy Châu lấy tay nặng nề xoa thái dương. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá. Theo thói quen Hứa Ngụy Châu liền đứng phất dậy, nhanh chân chạy ra ngoài cửa mà đỡ cái người say khướt kia vào nhà. Khó khăn đem người đặt xuống sofa, Hứa Ngụy Châu muốn xoay người đi lấy nước ấm bất chợt cổ tay liền bị nắm chặt. Hoàng Cảnh Du thần trí mơ hồ, mạnh mẽ đem Hứa Ngụy Châu đặt dưới thân, hung hăng mà xé nát quần áo cậu.

Thân thể tiếp xúc với sofa lạnh băng khiến Hứa Ngụy Châu khẽ rụt người lại, chậm rãi mà nhìn người trước mặt. Lúc này Hoàng Cảnh Du liền men theo một đường hôn thẳng xuống hai hạt chu sa trước ngực. Nhẹ nhàng cho vào miệng mà liếm mút, khi có khi không dùng răng ma sát một cái.

" Ưm Cảnh Du... "

Hứa Ngụy Châu thân thể thoải mái mà ngâm khẽ, gương mặt tuấn tú nhanh chóng bị nhiễm màu tình dục. Hai tay Hoàng Cảnh Du thuần thục di chuyển xuống phía dưới của cậu, nhẹ nhàng nắm lấy nam căn mà chơi đùa, một tay khác cũng không rảnh mà từ từ trượt vào cúc huyệt. Cơ thể không ngừng ập đến từng trận khoái cảm, Hứa Ngụy Châu không ngừng rên rỉ, hai mắt mông lung mà nhìn trần nhà.

Đã bao lâu rồi người này không chạm vào thân thể cậu một cách ôn nhu như vậy? Đã bao lâu rồi người này khi về nhà không trong tình trạng say khướt?Cậu không nhớ, hình như cũng đã rất lâu rồi đi. Hứa Ngụy Châu không hiểu vì sao trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh năm ấy của Hoàng Cảnh Du. Nam sinh khẽ ngượng ngùng hỏi cậu có thể hay không với hắn cùng một chỗ, sau đó vẽ ra những nguyện vọng tương lai của cả hai.

Người ta từng nói lời hứa hẹn thời niên thiếu là lời hứa không đáng tin nhất, thế nhưng đối với lời nói của Hoàng Cảnh Du y, Hứa Ngụy Châu bộ dạng chính là tuyệt đối tin tưởng. Chỉ là người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ được tương lai của hai người chính là không có " chúng ta " ?

Châm chọc nhếch mép một cái, Hứa Ngụy Châu đưa tay che đi đôi mắt đang ngấn lệ. Bất chợt một dị vật xâm chiếm nơi cửa sau. Hứa Ngụy Châu đau đến hít thở không thông, cố gắng bình ổn nhịp thở mới chậm rì rì mở miệng.

" Lần sau, hư, cố gắng nhẹ nhàng một chút. " trong giọng nói mang theo không ít run rẩy. Thế nhưng người phía trên căn bản không để vào tai, mạnh mẽ không ngừng chiếm đoạt từng tấc cơ thể cậu. Hứa Ngụy Châu chỉ có thể thống khổ thừa nhận từng trận chuyển động của người nọ.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Hoàng Cảnh Du lạnh nhạt mà hút một điếu thuốc, khẽ liếc mắt nhìn cái người mệt mỏi cuộn tròn trong chăn mà say giấc, từng câu hỏi không ngừng quanh quẩn trong đầu.

Là từ khi nào y cảm thấy mệt mỏi khi đặt chân bước vào căn nhà này? Là bắt đầu từ khi nào chỉ cần nhìn thấy người này liền cảm thấy chán ghét? Tất cả rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?

Dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào sau đó không thèm để ý đến người kia mà nhanh chóng ly khai. Hiện tại y cần không gian riêng cho mình. Chỉ là Hoàng Cảnh Du không biết bản thân vừa xoay người rời khỏi, trên gương mặt vốn đang say ngủ bỗng lăn dài giọt nước mắt.

Ánh ban mai ngoài cửa sổ khẽ rọi vào phòng. Hứa Ngụy Châu nhíu nhíu mày, theo thói quen sờ vào vị trí bên cạnh mới phát hiện sớm đã lạnh băng. Hứa Ngụy Châu a, mày dựa vào cái gì hi vọng mở mắt ra liền có thể nhìn thấy y đầu tiên? Dựa vào cái gì mong rằng bản thân sẽ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc? Mày nói xem mày là dựa vào cái gì?

Châm chọc nở nụ cười, Hứa Ngụy Châu chậm rãi đứng dậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt sau không ngừng truyền đến đau nhức. Có lẽ hôm nay y phải xin nghỉ rồi.

" Alo tiểu Kiến, nói với trưởng phòng hôm nay anh xin phép nghỉ một ngày. Ừ có chút không khỏe, được, làm phiền rồi, cảm tạ. "

Sau khi cúp máy, Hứa Ngụy Châu chậm chạp đi ra phòng khách, toàn thân bủn rủn. Khẽ đưa tay lên trán xem thử, cậu thế nhưng lại bệnh rồi.

Mệt mỏi thả thân thể trên sofa, cậu nhìn đến bức ảnh trước mặt- là hình niên thiếu của cậu cùng Hoàng Cảnh Du. Bọn họ đã từng rất hạnh phúc. Khi ấy trong mắt của người kia chỉ có mình cậu, mà trong thế giới của cậu cũng chỉ có mỗi người kia. Thế nhưng hiện tại mọi thứ sớm đã không còn như lúc trước, trong lòng của Hoàng Cảnh Du hiện tại đã không còn duy nhất Hứa Ngụy Châu cậu.

Nhớ lại cuộc gọi vài ngày trước của người kia, hôm nay hình như là sinh nhật của tiểu tình nhân y đi? Nếu biết tin mình bệnh, y sẽ có hay không lo lắng mà chạy về? Hứa Ngụy Châu tự hỏi, thế nhưng trong lòng sớm đã có đáp án. Nếu bản thân quan trọng với y đến thế, bản thân sớm đã không có kết quả như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro