Trịnh Liễu Mẫn Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau từ đại não truyền đi khắp cơ thể làm em đau đớn không thôi, em từ từ mở mắt cố gắng nhìn xem đây là đâu. 

"Em tỉnh rồi à?" 

Giọng ai vậy? Đây là đâu? Và...em là ai? 

"Tôi...tôi là ai vậy?" 

Chàng thiếu niên nhỏ nhắn ngồi trên giường bệnh, hai tay ôm đầu, giọng đứt quãng chẳng chút mạch lạc hỏi người đang ngồi trên ghế. 

Người kia nhíu mày, cảm thấy không ổn liền lớn giọng nói ra ngoài. 

"Gọi thầy Khuê vào đây!" 

...

"Có vẻ vì bị ngạt nước quá lâu và nhiều lần vùng đầu bị va chạm mạnh nên thằng bé mất trí nhớ rồi."

"Mất trí nhớ?" 

"Vùng não bị thiếu máu và oxy, 1 phần kí ức bị mất đi, có thể à vĩnh viễn, có thể là tạm thời. Thằng bé bị mất trí nhớ nhận diện, tức những sự việc, con người xảy ra trong quá khứ đều đã bị quên sạch. Nhưng trí nhớ nhận thức vẫn còn. Tức là vẫn nhớ mặt chữ, vẫn có khả năng tính toán, vẫn biết đọc, biết viết, chỉ không biết mình là ai thôi." 

Hách Khuê nhìn cậu trai trước mặt mà hận không thế đấm cho 1 cái, nói chuyện với cậu mà mắt cứ dán mãi vào trong phòng bệnh, tức không cơ chứ? 

Nếu không phải hắn lớn hơn cậu 4 tuổi và là cậu cả nhà họ Trịnh thì cậu đã sớm tặng hắn một cái tát thân thương rồi. 

Trịnh Chí Huân nhìn chăm chăm vào trong phòng nơi có một bóng lưng gầy gò, nhỏ bé hướng ra, mắt em lặng lẽ ráo riết đảo quanh khung cảnh ngoài cửa sổ. 

Chí Huân gặp bé con này trong lúc đang đi câu cá, thân ảnh nổi lềnh bềnh trên khúc gỗ, thân thể râm rỉ vết thương. Mang em lên bờ, hô hấp nhân tạo cho em sặc hết nước sông ra, hắn nhanh chóng mang em về nhà rồi kêu thầy thuốc Hách Khuê đến xem xét tình hình. 

Cơ thể em đã gầy, lại chằng chịt mấy miếng vải trắng băng bó quanh cơ thể, mặt lại thêm vài miếng dán ở má và băng quấn quanh đầu trông chẳng khác gì mấy người thương binh vừa đi đánh trận về. 

"Chào em, anh tên Trịnh Chí Huân, còn em tên gì?" 

Cái lắc đầu thay cho câu trả lời làm hắn chẳng có gì gọi là bất ngờ. Bạn nhỏ này đã quên sạch tất cả những gì thuộc về em, từ tên của bản thân cho đến nhiều thứ khác. Nếu như bố mẹ và gia đình em vẫn còn sống thì hắn thiết nghĩ bản thân nên giúp em tìm lại họ rồi. 

"Anh không làm gì em đâu, không phải sợ." 

Đôi mắt ngọc ngước lên nhìn hắn, khẽ chạm nhẹ vào tim, đánh lên một nhịp vang dội. Trịnh Chí Huân tính đến nay đã 30 nồi bánh chưng nhưng chẳng có lấy nổi mối tình vắt vai, cha mẹ thì í ơi còn hắn thì cứ lặm lè cho qua. 

Hai người đang yên tĩnh trong phòng thì cánh cửa mở toang ra, người phụ nữ trung niên mang chiếc váy lụa màu xanh, lớp trang điểm còn chưa được tẩy đã vội vàng xông vào ngó nghiêng. Bà thấy Chí Huân như hổ thấy mồi, cầm cổ áo anh lắc lắc.

"Đâu, con dâu của mẹ đâu?"

"Con dâu nào?"

"Ông đừng có xạo, nãy đang ngồi trà chiều tôi đã nghe người ta đồn rồi. Họ nói anh bế anh đó vào nhà, đừng hòng giấu được tôi ông tướng à." 

"Dâu với chả nho, dâu nào ở đây? Người con bế ban nãy là cậu nhóc đang ngồi trên giường kìa!" 

Bà thả cô áo con mình ra nheo mắt nhìn về người đang ngồi trên giường bệnh, em thấy bà nhìn mình thì lễ phép gật đầu chào bà một cái. 

Bà Trịnh nhìn xong môi không cười mắt cũng không dữ, đạp lên vai trái con trai mình một cái cảm thán.

"Thằng này được dữ bây, không có thì thôi, chứ một khi đã có thì dung mạo hơn hoa luôn." 

Vừa dứt câu thì bà cười một cái rõ là tươi, hắn còn chưa định hình lại câu nói của bà thì một cậu hỏi khác lại đến. 

"Vậy thằng bé tên là gì?" 

"Em ấy không nhớ mình à ai mẹ ạ." 

Nhìn thấy chàng trai nhỏ nhắn, gương mặt đượm vẻ buồn bả, đôi mắt vô hồn, thân thể băng bó kín mít khiến tim bà khẽ nhói lên, trầm ngâm suy tính một lát bà liền vào trò chuyện với em. 

"Bác chào con."

"Con chào bác ạ." 

"Con thật sự không nhớ mình là ai?"

"Dạ...vâng..." 

"Ồ...Vậy bác có ý này, không biết liệu con có đồng ý hay không?"

"Ý gì ạ?"

"Bác nhận con làm con nuôi nhé?"

Lời ngõ ý khiến không chỉ em mà Chí Huân cũng bất ngờ, hắn biết mẹ hắn có lối sống thoáng và rất phương Tây, chỉ là hắn không ngờ mẹ hắn có thể táo bạo đến mức nhận một người không quen không biết, thậm chó gặp mặt chưa được bao lâu làm con nuôi. 

....

Vậy là từ giờ Trịnh Chí Huân lại có thêm một cậu em trai nữa, nhưng cậu em này lại hơi khác với 3 đứa em trước 1 tí. 

"Sao mẹ lại nhận thằng bé làm con nuôi?"

"Thằng bé là con dâu của mẹ mà, con dâu thì vẫn là con, vẫn là người trong gia đình, giờ thằng bé có tên trong gia phả nhà mình bộ lạ lắm hả?"

Vâng, lạ lắm mẹ, lạ ở chỗ "con dâu" á mẹ. Em ấy là dâu nhà mình hồi nào? 


Khoảng 2 ngày sau thì em đã có thể đi lại bình thường. Em có thể vững vàng đi lại là nhờ có Trịnh Chí Huân đỡ em tập đi. Em không biết người này, nhưng có vẻ em đã nợ hắn 1 mạng rồi. 

"Hôm nay nói cho em biết nhé."

"Biết chuyện gì ạ?"

"Biết em à ai!" 

"Vậy em là ai?"

"Trịnh Liễu Mẫn Tích, đó là tên của em, là con út nhà họ Trịnh." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro