chap 2: kết thúc hay bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe của chiếc va-li ma sát với mặt sàn tạo ra âm thanh  gồ gồ. Thiếu niên khoảng 24-25 tuổi mặc chiếc áo sơ mi đen, khuôn mặt có vẻ tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Thiếu niên nhẹ nhàng để chiếc USB lên bàn rồi sau đó dứt khoát bước ra khỏi cửa, không ngoảnh đầu nhìn lại. “ đây là ngày  thứ 1600 tôi và Hứa Thiếu Khiêm quen nhau, khi bạn cố chấp yêu một người chính là cảm giác tự tìm mọi cách an ủi bản thân mình. Nếu như có thể bên nhau  thì coi như được đền đáp lại công sức, còn nếu như thất bại thì cũng là do bản thân ngay từ đầu đã biết sẽ chẳng thể, mà vẫn cứ đâm đầu vào.  Tóm lại đơn phương chính là tự mình  giày vò bản thân mình”.
Thứ mà Liễu Thanh Ngọc y hôm nay phải chịu chính là kết quả do y quá cố chấp muốn giữ thứ mãi mãi không là của mình. Trách ai bây giờ đây???  Trách trời, trách đất cũng chẳng bằng trách bản thân mình.
Bước đi trên đường lớn nhìn từng bản tin đưa tin tức về y. Y ấy hả là một tên đầu óc có vấn đề, một nhà khoa học điên, mang tư tưởng phản xã hội. Âm thầm lấy danh dược sĩ để bào chế hàng cấm và cuối cùng lại còn ăn cấp ý tưởng về loại  thuốc của tập đoàn Hứa Thị. Đó là những gì người ta đang bàn tán về y. Mệt mỏi thật, y đã không còn đủ sức để nhận đóng rác kia nữa rồi, vậy thì y buông bỏ tất cả. Mà cái giá này thật sự rất đắt.
Hứa Thiếu Khiêm bước về căn hộ của hắn và Liễu Thanh Ngọc, khuôn mặt hắn hằn lên sự mệt mỏi rõ rệt.  Gần đây Hứa Thị vì dự án mới mà bận rộn khắp nơi , Hứa Thị là một tập  đoàn đa quốc gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn chủ yếu là về bất động sản và giải trí,  mới đây bắt đầu lấn sân qua lĩnh vực y học lại tạo ra kì tích cho ngành y học nước nhà.
Cửa nhà mở ra, là một không gian lạnh lẽo, không ánh đèn ấm áp, không có bóng dáng thân quen, Hứa Thiếu Khiêm cảm thấy có gì đó bất an đang dần xâm chiếm tâm lí hắn. Đi khắp nhà tìm thân ảnh thân thuộc vẫn không thấy. Chợt hắn nhìn thấy chiếc USB trên bàn, kèm theo tờ giấy ghi tên hắn kế bên. Có gì đó thôi thúc hắn mau xem nội dung của chiếc USB, trong đó gồm 2 file, hắn nhấn file đầu tiên. Màng hình dần hiện lên dung nhan thân thuộc, thiếu niên với khuôn mặt tinh  xảo mặc chiếc áo blouse trắng nhìn thẳng vào máy quay và nói. “ khi cậu nhìn thấy đoạn video này chắc có thể tôi đã không còn phiền cậu nữa rồi,  chắc cậu vui lắm đúng không? Vì cuối cùng cũng được tự do rồi. 5 năm thích cậu hơn 4 năm bên nhau chắc cậu mệt mỏi lắm. Cậu nói loại người như tôi  cả đời cũng chẳng biết yêu là gì, nhưng cậu có thể thương hại tôi cũng được, không thương tôi cũng chẳng sao chỉ duy nhất cậu không được chà đạp lên tình cảm tôi giành cho cậu có được không? Sự việc hôm nay xảy ra tôi đã dần hiểu rõ mọi chuyện nên tôi xin rút lui, những gì tui hứa với cậu  tôi đều để vào file thứ 2 của USB này đây là món quà chia tay mà tôi giành cho cậu. Tạm biệt”. Video kết thúc cả khung ảnh là một màu  đen,  đoạn video này được quay ngay ngày  y bị buộc tội là ăn cấp và bị hủy bỏ tư cách dược sĩ vĩnh viễn. Tay hắn rung rung mở vào file thứ 2, đây là những tài liệu nói về việc trốn thuế của tập đoàn Hứa Thị, đây cũng chính là thứ khiến hắn lúc đầu đồng ý bên y, kéo xuống phía dưới là tất cả bằng chứng bao gồm bản quyền của loại thuốc kia và cả video bằng chứng việc Hứa Thị ăn cấp công trình nghiên cứu của y. Bây giờ y giao hết lại cho Hứa Thiếu Khiêm chính là nói cho hắn biết y muốn kết thúc mọi chuyện. Hứa Thiếu Khiêm như điên lên đập phá mọi thứ trong nhà rồi lấy chìa  khóa láy xe lao như bay ra ngoài kiếm y. Hắn không biết làm vậy được gì không nhưng hắn không thể mất y, hắn hối hận rồi,  là hắn yêu y nhưng vì sự hèn nhát mà hắn chưa từng thừa nhận nó. Y cho hắn cơ hội nữa có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy