Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Bắc Kinh về đêm có chút lạnh lòng người, mặc dù đang là mùa hè khắc nghiệt, ánh đèn của các toà nhà cao tầng chiếu lên thân ảnh nhỏ bé của chàng trai đang đi trên đường. Phố đêm người người qua lại, mùa hè quá tuyệt vời để xuống phố dạo mát, thưởng gió. Mân Doãn Khởi mặc vest công sở, dáng người nhỏ nhắn như bị đêm đen nuốt chửng một nửa. Tay cầm một bó hoa hồng vàng, tay sách cập công sở, vốn bình thường cậu sẽ không mặc vest, do hôm nay có cuộc gặp mặt với đối tác của công ty. Mân Doãn Khởi năm nay 23 ,vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái, cậu là nhân viên của công ty môi giới bất động sản Phác Thị.

Mân Doãn Khởi đi trên đường, lòng có chút tản mạn, một chàng trai trẻ 23 tuổi như cậu cũng đã kết hôn hơn 3 năm, năm 20 tuổi cậu được biết đến một cuộc hôn nhân chính trị sắp được diễn ra đối với cậu. Khi đó cậu còn đang học đại học, Mân Doãn Khởi xưa nay tính tình lãnh đạm, cái ngày cậu gặp chồng tương lai của mình cũng chẳng nói được một câu phản đối. Ba mẹ cậu với thái độ của cậu ngược lại rất hài lòng, gia đình chồng khá giả, lại còn là bạn thân của ba mẹ cậu, quan hệ cực kỳ tốt. Lúc gặp bọn họ ở nhà hàng, Mân Doãn Khởi đã thầm cười chua xót, rốt cuộc cuộc đời của cậu luôn cẩu huyết như mấy nữ chính tiểu thuyết trên mạng mà cậu hay nghe mấy nữ nhân viên trong công ty hay bàn tán.

Mân Doãn Khởi hay nghe, nữ chính của những bộ tiểu thuyết đó được tác giả miêu tả cực kỳ xinh đẹp, nam chính là tổng tài nghìn tỷ, hai nhà liên hôn từ trước, một cuộc hôn nhân đẹp như mơ cứ vậy mà diễn ra. Mân Doãn Khởi mỗi lần nghe đến đều cảm thấy buồn cười, chỉ có tiểu thuyết mới có cái loại ép hôn như vậy. Mân Doãn Khởi cũng không nghĩ đến, cũng có ngày cậu bị ép hôn y như vậy.

Khi cậu còn học đại học, người kia tức là chồng cậu đã 25 tuổi, tiếp quản công ty của gia đình. Lúc gặp anh ta, Mân Doãn Khởi chỉ thiếu điều kêu trời, đây không phải là vị tổng tài phong lưu lên báo nóng hằng ngày không phải như cơm bữa đây sao? Cuộc sống thường nhật hình như còn phong phú hơn diễn viên minh tinh. Bất quá Mân Doãn Khởi không rảnh rỗi quan tâm như vậy, cậu chỉ cần kết hôn như lời ba mẹ cậu, anh ta có như thế nào, qua lại với ai đều không có can hệ.

Mân Doãn Khởi đến trước chung cu cao tầng bậc nhất Trung Quốc - nơi mà cậu sinh sống, Mân Doãn Khởi thở dài vào trong, đi qua đại sảnh rộng lớn sang trọng như khách sạn hoàng gia, cậu mỉm cười với mọi người, những người xunh quanh đều rất yêu quý cậu. Tất nhiên, chẳng ai ghét nổi một chàng trai hiền lành nhã nhặn có nước da trắng như sứ và nụ cười ngọt ngào với hai cái má mềm mại phúng phính như kẹo bông.

Mở cửa điện tử, Mân Doãn Khởi thay dép vào nhà, nhìn nhìn nam nhân ngồi trên salon trong phòng khách, Mân Doãn Khởi đặt bó hoa được gói tỉ mỉ lên bàn trà. Nới lỏng cà vạt trên cổ, trực tiếp lướt ngang người nọ lên lầu. Phác Chí Mẫn cũng không có nhìn một màn hành động vừa rồi, ti vi vẫn mở, âm thanh vẫn vang lên đều đều, anh vẫn cúi mặt vào tư liệu trong tay, không có phản ứng với thế giới bên ngoài.

Mân Doãn Khởi lên phòng, bọn họ kết hôn hơn ba năm và tất nhiên là ở phòng riêng. Sáng hôm nay bọn họ cùng nhau ăn sáng như thường lệ và Phác Chí Mẫn cho cậu biết tối nay bọn họ cần lên tầng trên để ăn tối với ba mẹ chồng của cậu. Mân Doãn Khởi không có ý kiến, đi làm về liền ghé vào một tiệm hoa, theo thói quen luôn mua hoa hồng vàng cho bà Phác. Cậu tắm rửa sạch sẽ, sấy mái tóc khô ráo, liền xuống lầu. Phác Chí Mẫn bắt chéo chân ngồi trên sofa, một tay chống cằm nghiêng đầu, ngón tay hữu lực lật xem tài liệu, mị lực bắn ra tứ phía. Mân Doãn Khởi quay đầu nhìn hướng khác, tên này quả thật quá yêu nghiệt.

Cậu nhẹ bước chân đến trước salon, từ bàn trà cầm lên bó hoa tươi rói, chỉnh sửa lại giấy bó một chút. "Đi thôi".

Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng buông tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn Mân Doãn Khởi trước mặt, lại nhìn bó hoa cậu đang ôm trong ngực, không nói gì. Hai đuôi mày dãn ra, chỉnh sửa lại vạt áo liền đi trước. Suốt đoạn đường lên tầng trên, cả hai không nói một lời, Mân Doãn Khởi ôm bó hoa im lặng đứng bên cạnh, không khí ngược lại không có lúng túng giống như đây là chuyện bình thường hơn bất cứ thứ gì. Thâm tâm cả hai không hẹn đều âm thầm cảm thấy thoải mái.

Bọn họ đứng trước cửa nhà, Phác Chí Mẫn ấn chuông cửa, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Mân Doãn Khởi chuyển bó hoa bên tay phải sang tay trái, Phác Chí Mẫn rút tay từ trong túi quần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mân Doãn Khởi, hai hành động diễn ra cùng một lúc chỉ vỏn ven mấy giây ngắn ngủi hoàn mỹ đến không tưởng. Nữ quản gia nhìn hai người họ nắm tay, ánh mắt mang ý cười né sang một bên nhường đường, đầu hơi cúi, tay đặt trước bụng. Cả hai vào trong, Phác Sở Dương và Phong Sương ngồi trên salon, Mân Doãn Khởi bên môi liền nở ra nụ cười tay vẫn nắm lấy tay Phác Chí Mẫn đến chỗ bọn họ.

"Ba, mẹ! ". Hô lên một tiếng vui vẻ, cậu ngồi xuống cạnh Phong Sương, chìa bó hoa đến bên người bà, mắt cong lại thành hình trăng non, gương mặt trắng nõn bừng sáng.

Phong Sương không khỏi cười sủng nịch, nhận lấy bó hoa, nhéo nhéo má mềm của Mân Doãn Khởi. "Bảo bối, mẹ không gọi là các con cũng không thèm lên thăm hai ông bà già này". Bà buông má Mân Doãn Khởi, đưa bó hoa lên mũi hít một hơi, không khỏi hài lòng.

"Mẹ, người không hề già". Mân Doãn Khởi lẹ miệng đáp, hướng bà ấy cười đến là ngọt ngào.

Phong Sương nắm lấy bàn tay lạnh lạnh của cậu nhíu mày nhìn Phác Chí Mẫn bên cạnh. "Mai mốt thường xuyên lên đây ăn tối, mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon cho các con, mỗi ngày đều bận rộn, phải ăn uống đầy đủ".

"Bà cũng đừng hở một chút là lôi kéo tụi nhỏ lên đây cùng bà tán gẫu, Chí Mẫn với Doãn Khởi mỗi ngày đều có rất nhiều việc". Phác Sở Dương lật lật tạp chí, nâng gọng kính nhìn Phong Sương nói.

"Không sao đâu ba, tụi con sau khi làm về thường rất rảnh rỗi". Mân Doãn Khởi cười cười, nắm lại bàn tay vẫn mềm mại của Phong Sương.

________

Fic kia không thành đôi thì fic này ta thành đôi. Hố mới hố mới ~~~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro