Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đi vào tắm nhanh lên cho anh " Mỹ Kim đi lên phòng mình, bước vào tollet nhìn mình trong gương. Ở bên cổ của cô có mệt vết màu đỏ chối hiện hữu ở đó.

Anh như vậy mà không ghét bỏ hay là đuổi cô đi sao, nhưng Mỹ Kim không hối hận vì mình đã làm chuyện này, vì đó là người cô yêu.

Ở dưới phòng khách, Lương Nhật Quang đập tung tất cả đồ đạc lên, anh phát điên , điên vì người con gái mình yêu lại đi nằm dưới thân hắn ta.

Còn tự trách bản thân mình nếu như lúc sáng đi cùng cô ấy là sẽ không có chuyện gì xảy ra, bây giờ thì sao chứ mọi chuyện đã xong hết rồi. Nếu như cô có con thì sao? Chẳng phải là con của hắn ta sao?

Mỹ Kim tắm rửa xong đi xuống, thấy đồ đạc trong nhà đều bị anh phá tung lên, Lương Nhật Quang thì ngồi ở đó không ngừng điều khiển TV.
Dường như tất cả mọi thứ không làm anh hài lòng từ giây phút này.

Mỹ Kim đi lại, khẽ nói " Tại sao phải làm như vậy "
" Anh không biết " Trái tim của anh đau đến tột cùng, tại sao anh lại phải giữ cô ở lại, anh có thể tìm bâta cứ người phụ nữ nào ở bên ngoài.

" Niếu anh cảm thấy khó chịu, không chấp nhận được hãy để tôi đi. Tôi và anh ấy yêu nhau bây giờ tôi cũng là người của anh ấy rồi "

Lương Nhật Quang xoay đầu lại nhìn vào cô " Em còn đứng bên cạnh anh, còn đi vào trong căn nhà này thì em là người của anh "

Mỹ Kim thật sự mệt mỏi " Tôi tắm xong rồi anh muốn làm gì "
" Đưa em đi ăn tối " Anh đứng lên đi về phía cô nắm tay cô bước đi

Mỹ Kim cảm nhận được bàn tay to lớn của anh có thể bao trọn được bàn tay nhỏ bé của cô, tay anh siết rất chặt.
Cô biết anh đang kiềm nén một thứ gì đó trong lòng.

Vào xe, không ai nói với ai cái gì bầu không khí im lặng bao trùm trong xe.
" Em muốn ăn cái gì " Lương Nhật Quang không muốn cô im lặng nên nói trước.

" Ăn lẩu " Cứ người này hỏi người kia đáp rồi cứ thế im lặng chả ai nói thêm gì nữa!

Sau khi tới được quán lẩu, hai người đi vào tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Gọi món xong, hai người lại tiếp tục im lặng.
Từ đầu xa có một cô bé mới chập chững biết nói chạy lại ôm chân của Lương Nhật Quang miệng bập bẹ
" Ba.... B... Ba " Anh mỉm cười bế con bé lên ngồi trên đùi mình.

Cô bé có vẻ rất thích liền vỗ tay.
Mẹ cô bé từ đầu đi lại
" Xin lỗi anh, con tôi nó phá quá làm phiền hai anh chị rồi "

Mỹ Kim nhìn cô bé rồi nói " Tại sao cô bé lại thấy anh ấy rồi gọi là ba "

Mẹ của cô bé mỉm cười nhìn Mỹ Kim " Do ba con bé đi công tác xa nên gặp ai cũng bảo là ba. Xin lỗi anh chị "

Sau khi hai mẹ con cô bé đi, Lương Nhật Quang vẫn còn cười, đột nhiên hỏi cô một câu mà đến mình cũng bất ngờ.
" Mỹ Kim niếu sau này chúng ta có con thì sao "

Cô nhìn anh thật lâu, trên môi anh vẫn còn nụ cười của người bố đó.
" Tôi nghĩ là không , vì tôi không muốn con mình có ba mẹ mà ba mẹ nó không yêu nhau "

Nụ cười trên môi lập tức cứng lại, anh không nói thêm gì nữa. Đúng lúc đồ ăn đã được đem lên.
Mỹ Kim ăn rất nhiều, còn Lương Nhật Quang chỉ lo gắp thức ăn cho cô.

" Anh không ăn à " Mỹ Kim ngừng lại hỏi anh.

" Không ăn được cay " Khi anh ăn cay sẽ bị đau bao tử, nhưng do cô muốn ăn nên anh đưa cô đi.

Mỹ Kim bỏ đũa xuống nói với anh " Vậy tại sao anh không nói, chúng ta có thể đi ăn món khác "

Lương Nhật Quang tiếp tục gắp thức ăn cho cô " Em muốn ăn "

" Thôi, không ăn nữa chúng ta đi ăn món khác " Mỹ Kim đứng lên.

" Không ăn nữa sao " Ngước lên nhìn Mỹ Kim hai má cô đỏ ửng, đôi môi cũng đỏ theo vì do lúc nãy ăn đồ cay và nóng." Tôi no rồi, tôi biết ở hàng này bán đồ ăn rất ngon "

Hai người quyết định gửi xe ở quán, đi bộ lại con phố ấy. Con phố đó không xa đi một lúc là tới.
Nơi đó rất đông người, mùi thức ăn lan tỏa khắp con hẻm.
Tiếng chào hàng của những người bán đồ, con hẻm đó bây giờ rất nhộp nhịp, đông vui.

" Nơi này ăn được sao " Lương Nhật Quang nắm chặt tay cô sợ cô đi lạc.

Mỹ Kim vui tươi nói " Còn ngon hơn những nhà hàng cao cấp kia "

Mỹ Kim chọn cho anh một vài món, mặc dù anh không quen ăn những thứ này nhưng điều là cô mua nên amh miễn cưỡng ăn tất cả.
Hai người lại tiếp tục đi về nơi quán lẩu.
Vì bây giờ đã trễ nên không còn nhiều người đi nữa, chỉ còn có vài cặp tình nhân. Đèn đường thì rất mờ.
Lương Nhật Quang nắm tay cô từ nãy giờ không buông, lúc anh ăn thì bảo cô đúc cho mình.

Đang đi thì đột nhiên anh dừng lại, hai người đứng đối diện nhau.
" Mỹ Kim anh muốn nghe lại một lần nữa, những điều em nói lúc ở nhà là em giỡn với anh thôi đúng không "
Anh nhìn vào mắt cô muốn nghe cô nói một lần nữa.

" Cho dù tôi có nói bao nhiêu lần thì đó là sự thật, tôi đã là của anh ấy lúc sáng rồi "

Lương Nhật Quang cuối người xuống hôn vào môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro