Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng từ bây giờ đến sau này anh chỉ chấp nhận một người là vợ anh là Mỹ Kim cô. Bàn tay anh lướt qua đôi mắt đang nhắm lại của Mỹ Kim.
Lướt xuống đôi môi đỏ mọng đó, anh dừng lại, lại gần hôn cô.
Cái hôn đó không nhanh cũng không chậm, anh chỉ dừng lại ở đó không làm gì.

Cái hôn đấy nó chứa đầy luyến tuyến níu kéo, anh dừng lại một lần nữa ôm cô vào lòng. Sau đó cũng nhắm mắt lại ngủ.
Sáng hôm sau, Mỹ Kim tỉnh dậy rất sớm. Phải rồi cô rất mong để nhanh chóng rời khỏi anh.
Tỉnh lại nhưng cô vẫn thấy cánh tay anh vẫn đang ở trên người cô hơn nữa lực rất mạnh. Giống như đứa trẻ sợ mất một món đồ mà mình thích vậy.

Mỹ Kim nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình, cô cố gắng làm rất nhẹ nhàng vì sợ đánh thức anh.
Sau khi thoát được khỏi người anh, cô xuống giường liên vào WC thay đồ, sau đó cô nhanh chóng dọn đồ của mình rồi đi xuống nhà

Một lúc sau, Lương Nhật Quang cũng tỉnh dậy. Anh không thấy người bên cạnh đâu nữa.
Vội vàng đi xuống kiểm tra tủ quần áo, tủ trống trơn.
Lương Nhật Quang thất vọng, cô đi thật rồi.
Đi xuống nhà, Lương Nhật Quang thấy có một bóng dáng đang ở trong bếp làm gì đó.
Lương Nhật Quang từ từ lại gần, lúc này mới nhận ra đó chính là Mỹ Kim, cô vẫn chưa đi sao?
Anh vui mừng, bước chân bước nhanh lại đi tới chỗ cô ôm cô từ phía sau, anh tham lam ngửi mùi thơm trên cơ thể Mỹ Kim.
Mỹ Kim giật mình khi bị anh bất ngờ ôm, cô cũng có hơi ngượng. Muốn anh buông ra nhưng Lương Nhật Quang không chịu buông ra.

Anh để cằm lên chiếc vai nhỏ nhắn của cô
-" Hay là em đừng đi nữa được không " Mỹ Kik nghe thế liền dừng lại việc mình đang làm ngay rồi hỏi anh.
-" Anh lại đổi ý, chẳng lẽ hôm qua đã hữa rồi sao "
-" Anh bây giờ cảm thấy hối hận vì hôm tại sao lại nói như thế. Anh thật sự không muốn em đi"
Mỹ Kim bực bội, cô không làm đồ ăn sáng nữa mà đi lên phòng khách kéo theo chiếc vali nhỏ của mình.
-" Đồ ăn sáng tôi làm xong rồi, anh muốn ăn thì tự mình ăn đi. Tôi đi đây "

Mỹ Kim bước đi nhưng cánh tay của cô đã bị người đàn ông giữ lại. Mỹ Kim cảm thấy phiền liền xoay người lại, mặt mày cô cau có
-" Anh lại muốn gì nữa đây".
-" Hôn tạm biệt anh đi chứ "
-" Tại sao tôi phải làm theo lời anh "
-" Mai mốt em có muốn hôn cũng không có đâu mà cho em hôn " Lương Nhật đứng dựa vào góc tường nói chuyện rất thoải mái.
-" Ai thèm" Nói thế nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng bước lại gần anh, do cô thấp hơn anh.
Nên cô đã dẫm lên chân anh để nhướn người lên.
Đặt cánh môi mềm mại của mình lên đôi mỏng Lương Nhật Quang.
-" Chụt" Mỹ Kim nhanh chóng rời khỏi đôi môi của anh, nhưng đã bị Lương Nhật Quang kéo lại, anh chủ động ôm cổ cô, cuối người xuống hôn cô một lần nữa.
Lần này anh hôn rất lâu rất chậm, sợ niếu như anh buông ra cô sẽ đi mất.
Nhưng sự thật là cô vẫn phải đii.

Đến lúc Mỹ Kim không thở được nữa anh mới bắt đầu buông cô ra.
Hai người đối mắt với nhau, nhìn nhau rất lâuu.
Sau đó anh hôn cái trán của cô.
-" Em đi được rồi đó " Lương Nhật Quang lúc này mới thật sự buông cô ra.
Mỹ Kim nhanh chóng rời khỏi anh, kéo vali của mình đi ra khỏi căn nhà này.
Lương Nhật Quang không đưa cô ra tới cửa lớn vì anh sợ anh một lần nữa sẽ không thể nào kìm lòng được.
Bước vào phòng bếp, trên bếp còn món ăn sáng cô đang nấu dang dỡ.

Lương Nhật Quang đi lại lấy cho mình một phần ăn rồi đi lại bàn ngồi, anh luôn luôn thích ăn những món cô nấu.
Ăn một lúc cảm thấy nuốt không trôi, anh đi lên lầu thay đồ đến công ty

Mỹ Kim sau khi ra khỏi nhà anh thì ngay lập tức về nhà ba mẹ mình.
Bước vào nhà cùng với chiếc vali, khiến ba mẹ Kim không hiểu.
-" Tại sao lại về đây, Nhật Quang làm gì con à " Mẹ Kim ngồi bên cạnh con hỏi han.
Mỹ Kim dựa đầu vào vai mẹ Kim, nụ cười vui vẻ trả lời mẹ
-" Dạ không, con với anh ấy quyết định ly hôn "
-" Tại sao lại ly hôn " Ba Kim giật mình khi nghe con gái mình nói như vậy, chẳng phải đã yên rồi sao.

-" Con đừng nói với ba là con ly hôn với thằng bé để đến với Gia Huy kia "
-" Dạ đúng rồi ba, con vốn dĩ yêu anh ấy mà "
Ba Kim tức giận đập bàn, quát làm cho mẹ Kim và Mỹ Kim sợ
-" Mọi chuyện như vậy đã quá rõ ràng rồi con còn muốn gì nữa, thằng Gia Huy đó nó lừa gạt con đó "
-" Ba bị anh ta dụ dỗ rồi đúng không " Mỹ Kim nói với ba.
-" Đó là sự thật đó con " Mẹ Kim cũng nói vào.
-" Mẹ... Ngay cả mẹ cũng bị anh ta dụ dỗ như vậy " Mỹ Kim khóc lên.
-" Con vẫn tin anh ấy là người tốt, tất cả chỉ là âm mưu do anh ta bày ra để chia rẻ con với anh Gia Huy mà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro