CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cho anh theo đuổi em lại được không " Lương Nhật Quang nhìn cô đang chăm sóc vết thương trên mặt mình.
Mỹ Kim nhìn anh rồi đánh sang chuyện khác.
-" Xong rồi bây giờ anh có thể đi về rồi" Mỹ Kim đóng hộp thuốc lại, rồi đứng lên đi về đứng bên cạnh Gia Huy, Gia Huy chủ động nắm tay cô .
Anh ta rõ ràng không hề xem Lương Nhật Quang tồn tại mà ngang nhiên thân mật với cô trước mặt anh.

Lương Nhật Quang lễ phép nói tạm biệt với ba mẹ Kim rồi đi về.
-" Xin phép con về trước " Ba Kim cảm thấy rất khó xử.
-" Ừm, con đi cẩn thận"
Sau khi Lương Nhật Quang đi ra ngoài, ba Kim một lần nữa nổi giận.
-" Mỹ Kim con làm gì vậy hả"
-" Con chỉ làm những điều con nên làm thôi ba, con yêu Gia Huy" Mỹ Kim cố gắng giải thích cho ba mình hiểu.
-" Con bị nó bỏ bùa rồi đúng không "
Mẹ Kim không muốn mọi chuyện lại tồi tệ hơn nữa nên đành kêu Gia Huy đi về.
-" Bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi, cũng đạt được điều mà cậu muốn rồi. Bây giờ đi về được rồi chứ "
Gia Huy cuối đầu lễ phép với ba mẹ Kim, rồi sau đó nói với Mỹ Kim mấy câu cũng đi về.
Mỹ Kim đi lên phòng khóa cửa phòng chặt lại, cô không biết điều mình làm là sai hay đúng.
Khi nhìn thấy anh như vậy , cô tự nhiên cảm thấy mình rất đau lòng.

Lương Nhật Quang về nhà thì thấy ba mình đang ngồi ở phòng khách, anh cũng ngồi xuống bên cạnh ba toàn thân điều dựa vào ghế sôpha.
-" Vợ con đâu, con bị đánh à là ai đánh con " Lần đầu tiên ông thấy dáng vẻ thất bại như vậy của con trai mình.
-" Mỹ Kim " Lương Nhật Quang mệt mỏi thốt ra hai chữ đó.
-" Mỹ Kim đánh con,tại sao con bé đánh con " Ba anh càng hoảng hốt hơn khi thấy con trai nói như vậy.
Chẳng phải hai đứa rất tốt hay sao?
-" Con với cô ấy hết rồi"
-" Tại sao lại như vậy, hai đứa đang rất tốt mà "
-" Căn bản từ đầu đến bây giờ chỉ con thấy là tốt còn cô ấy thì không, cô ấy làm sao có thể tốt khi ở cùng người mà mình không yêu chứ" Thật sự đến bây giờ anh mới nhận ra chỉ có anh là cảm thấy vui vẻ còn cô thì không.

-" Con vẫn yêu con bé chứ "
-" Yêu thì sao, bây giờ cô ấy trở lại với bạn trai của mình rồi"
-" Con có muốn theo đuổi lại con bé"
-" Vô ích thôi ba "
-" Cái thằng này, tại sao lại như vậy. Chẳng phải con bé làm thư kí cho con sao"
-" Vậy thì sao"
-" Thì như vậy còn càng có cơ hội gần con bé hơn "
-" Được sao ba"
-" Được hết, con chỉ cần theo đuổi con bé chuyện còn lại để ba lo"

Tối đến anh về phòng của mình và cô, Lương Nhật Quang nằm trên chiếc giường rộng lớn anh vô thức nhớ tới cô.
Không biết nghĩ gì lại lấy điện thoại ra, bấm vào banh dạ tìm tên của cô.
Lương Nhật Quang lưu tên cô vào danh bạ là " Vợ"
Bấm vào cái tên ấy, đổ chuông một hồi lâu mới có người bắt máy.
-" Alô" Mỹ Kim nói bằng giọng buồn phiền.
-" Em ngủ chưa" Lương Nhật Quang thì thầm.
-" Anh gọi đến có chuyện gì không, có thì nói còn không thì tôi tắt đấy" Lương Nhật Quang không biết rằng cô ở bên đây đang ngồi cạnh Gia Huy.
-" Nói chuyện với anh một chút" Anh muốn nghe giọng nói của cô, anh nhớ cô.
-" Niếu như sau này em trở về bên cạnh anh lần nữa anh nhất định sẽ không để em rời xa anh "
-" Anh đừng có nói chuyện không thể nào xảy ra đó nữa" Mỹ Kim bắt đầu khó chịu, anh đang làm phiền cô và Gia Huy.
Hai người khó khăn lắm mới về được bên nhau vậy mà chưa nói chuyện được nhiều thì đã bị Lương Nhật Quang gọi điện đến.
-" Anh yêu em " Nhưng rất tiếc là cô không thể nào nghe được câu đó vì điện thoại của cô đã bị Gia Huy đoạt lấy điện thoại của cô rồi tắt máy luôn.
-" Hắn ta làm phiền em "
-" Anh...tại sao lại tắt máy của em "
-" Ngày mai em đổi điện thoại đi, cả sim nữa. Anh không muốn bạn gái mình bị hắn ta làm phiền đâu ".
Lương Nhật Quang thấy đối phương im lặng, xem lại thì mới biết cô đã tắt máy từ bao giờ rồi.
Anh cười khổ, nằm ở đó xem đi xem lại tên của cô trong danh bạ rồi lúc nào ngủ cũng không hay.

Sáng hôm sau, Lương Nhật Quang lái xe của mình qua bên nhà Mỹ Kim anh muốn đưa cô đi làm.
Nhưng vừa qua tới thì thấy có thêm một chiếc xe hơi đậu ở đó , anh nhìn cũng biết chủ nhân của chiếc xe là ai.
Nhưng Lương Nhật Quang vẫn quyết định đi vào nhà.
Gia đình Mỹ Kim đang ngồi ăn sáng cùng Gia Huy.
Ba Kim thấy Lương Nhật Quang liền vui vẻ.
-" Con tới đón Mỹ Kim đi làm sao, vào đây ăn sáng cùng ta đi"
-" Dạ được" Lương Nhật Quang đã muốn theo đuổi thì từ nay anh phải mặt dày lên một chút chứ.
-" Mỹ Kim đi lấy cho Nhật Quang một phần đi con "
Mỹ Kim im lặng đứng lên, lấy một phần ăn và một li nước cam.
Vừa đặt xuống ba Kim thấy lạ khi mọi người điều uống sữa tại sao Nhật Quang lại uống nước cam
-" Sao con không lấy sữa cho thằng bé"
Mỹ Kim theo bản năng nói không nhận ra có điều gì đó bất thường nói như một thói quen.
-" Anh ta không uống được sữa " Lương Nhật Quang khóe miệng cong lên, anh vui vẻ.
Ba mẹ Kim nhìn nhau cười mãn nguyện.
Chỉ có Gia Huy anh ta tức giận nhưng vẫn phải kìm chế lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro