CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon mọi người lâuu rồi mới dám chèo lên đâyy gặp mọi người nay!
Do mấy hôm nay tui khá là bận chả có thời gian viết truyện  gì nhiều.

Nhưng bắt đầu từ hôm nay tui nhất định sẽ cố gắng để ra chương đều đều cho quý dị đọc! Cám ơn quý dị nhiềuu vì đã yêu thích truyện của tui.

-----------------------------------
Thấy Mỹ Kim từ lúc đi vào phòng không quan tâm mình chỉ lo làm việc Lương Nhật Quang không vui đứng lên đi lại bàn làm việc của cô.

-" Không ăn ở căn tin mà đi ra ngoài ăn "
-" Anh mắc cười, ăn ở đâu là quyền của tôi. Ai cấm à " Mỹ Kim thấy anh thực sự vô lí mà .
Lương Nhật Quang thấy thái độ của cô như vậy càng tức hơn.
-" Anh cấm em " Mỹ Kim tức giận đứng lên chống nạnh.
-" Anh là cái gì mà cấm tôi... Đừng có lấy cái quyền chồng tôi rồii cấm nha, đó chỉ là quá khứ "
-" Vậy bây giờ chúng ta là gì " Biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe Mỹ Kim nói
Bây giờ trong phòng rất im ắng nên câu nói của Mỹ Kim cũng lớn hơn bình thường.
-" Chúng ta là gì sao... Anh và tôi đều biết rõ. Chúng ta là người dưng không hơn không kém "
-" Em có thể nhẫn tâm nói như vậy sao"
Mỹ Kim cười nhạt, vì cớ gì lại như  vậy chẳng phải hai người đã không còn gì với nhau rồi sao.
-" Lúc đầu chính anh là người nói buông. Bây giờ thì sao, tại sao lúc đầu nói như vậy mà bây giờ lại làm như vậy."
Thấy Lương Nhật Quang im lặng Mỹ Kim nói tiếp, cô hôm nay nhất định nói phải nói cho anh ta hiểu ra.
-" Bây giờ hai chúng ta đã không còn gì của nhau nữa, anh cũng nên trở về cuộc sống trước đây của anh.
Anh sau này muốn bao nhiêu cô vợ mà chẳng được... "

Lương Nhật Quang ngắt lời cô
-" Anh hiện tại chỉ muốn em làm vợ anh "
-" Vậy tại sao lúc trước lại buông "
-" Vì anh yêu em... Không muốn em tổn thương " Lương Nhật Quang giọng nói đều đều phát ra trong căn phòng ấy.

Hai con người mang hai cảm xúc khác nhau.
4 người nhân viên lúc nãy đang đứng ở ngoài bọn họ đều nghe được tất cả những gì hai người nói.
Họ không ngờ hai người lại có mối quan hệ trên sếp với thư kí xa như vậy.

-" Vậy bây giờ anh có còn yêu tôi không " Mỹ Kim hỏi anh.
-" Có " Lương Nhật Quang biết rõ tiếp theo cô sẽ nói gì không để cô nói mà anh tiếp tục nói.
-" Vì lúc trước anh ngu nên mới để em đii, bây giờ anh nghĩ lại rồi. Khi mình yêu em thì phải cố bằng mọi cách giữ em lại "

Mỹ Kim bất lực nhìn anh , cô lắc đầu .
-" Cái anh hiện tại đang cố gắng niếu kéo đang cố gắng giữ nó là thể xác của tôi chứ không phải trái tim tôi "

Cô nhất định phải nói rõ ra để cho Lương Nhật Quang hiểu được đều mà anh ta đang cố gắng làm chả có kết quả tốt đẹp gì
-" Nếu đã không có dược thì hà cớ gì cứ phải cố gắng làm như vậy chứ!
Cho dù anh cố làm gì đi nữa thì mọi chuyện nó vẫn như vậy chẳng hề thay đổi đâu "

Lương Nhật Quang vẫn chưa chịu từ bỏ
-" Chưa thử làm sao biết, cứ thử nếu không được thì ít khoảng thời gian đó chúng ta được ở bên cạnh nhau "

-" Anh muốn làm gì thì tùy " Mỹ Kim tiếp tục làm việc của mình.

Mọi người ở bên ngoài sau khi nghe được tin này liền nháo nhào cả lên 

NV4 " Chị thấy tội sếp của chúng ta quá, anh ấy yêu con bé như vậy mà "

NV3" Bây giờ chúng ta làm thế nào để giúp anh ấy đi chị "

Đứng nghĩ ngợi một hồi, chị ấy cũng có cách , bàn bạc với 3 người còn lại.
Sau khi xong xuôi,4 người trở về làm  việc bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 15p sau , NV2 đi vào trên tay cô ấy có một ly cà phê.
Để lên trên bàn.
-" Cà phê của sếp đây ạ "
-" Tôi có kêu cô làm cho tôi sao " NV2 không nói gì mà chỉ về phía bàn của Mỹ Kim rồi mỉm cười.
Lương Nhật Quang hiểu ý, tâm trạng cũng vui vẻ hơn chút ít.
NV2 đi ra ngoài, Lương Nhật Quang bỏ bút xuống  cầm ly cà phê lên .
Nở nụ cười nhàn nhạt rồi bắt đầu uống.
NV2 đứng ở ngoài cửa nói trong lòng
* xin lỗi anh chị nhưng không làm như vậy , sếp của em sẽ mất chị mất *

Bởi vì trong ly cà phê đó có thuốc ngủ.
Sau khi NV2 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình thì NV4 đi vào. Đi tới bàn làm việc của Mỹ Kim.
-" Mỹ Kim, em giúp chị chuyện này được không "
-" Sao vậy chị " Mỹ Kim hỏi chị ấy.
-" Hôm nay chị đi tiệc cưới với chồng chị mà không biết nên mặc gì nên nhờ em giúp "
Mỹ Kim không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, hai người rời khỏi công ty.
Sau khi Mỹ Kim đi được 10p , ở trong này Lương Nhật Quang đã ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Đúng ngay lúc Lương Nhật Quang ngủ mọi người liền xông vào, lấy chai rượu ra đổ vào miệng anh.
Làm người anh toàn mùi rượu nồng nặc.
Bên này Mỹ Kim cùng NV4 đang ở trong một cửa hàng quần áo.
Mỹ Kim ở một bên cầm hết bộ này đến bộ kia lên cho chị ấy.
Nhưng chị ấy lâu lâu lại nhìn điện thoại mình như đang chờ một thứ gì đó.
Mỹ Kim thấy lạ hỏi.
-" Chị định gọi cho ai sao "
NV4 giật mình bỏ điện thoại lại vào túi của mình 
-" Không có gì, chị chỉ xem là mấy giờ thôi "
Bây giờ chỉ mới 6h30 nếu mua đồ xong vẫn còn dư thời gian rất nhiều.
NV4 nhất định phải giữ chân Mỹ Kim lại càng lâu càng tốt.

Chị ấy quyết định rủ Mỹ Kim di ăn, đúng 8h điện thoại của NV4 reo lên.
Chị ấy cầm điện thoại lên nghe giả vờ nói to.
-" Sao, sếp đang ở Bar sao , còn say đến bất tỉnh nhân sự sao " Vừa nói cố ý nhìn đến biểu cảm trên gương mặt Mỹ Kim.
Nhưng dường như Mỹ Kim rất tỉnh bơ, chỉ lo ăn phần ăn của mình.

-" Được chị cùng với Mỹ Kim sẽ tới liền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro