Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nhanh lên trễ rồi đấy ”

“ Dạ, em biết rồi ”- Mỹ Kim la lớn.

Đang ngồi đọc báo ở phòng khách, ông thấy hai người đi xuống liền vui vẻ đứng lên.

“ Hai đứa vào ăn sáng đi rồi hả đi ” - Ông muốn giữ Mỹ Kim ở lại một xíu nữa.

Nhưng không để cho ông có cơ hội đó,Lương Nhật Quang đã chen ngang vào.

“ Thôi trễ rồi, không ăn uống gì nữa đi thôi ”- Lương Nhật Quang nói rồi lôi cô đi.

Bị anh lôi đi nhưng vẫn không quên quay đầu lại lễ phép.
“ Con xin phép bác con....”- Từ đi đã bỏ bị bỏ lại phía xa.

Sau khi lên xe, Mỹ Kim mới giật mình nhận ra nếu như hai người đi chung tới công ty thì sẽ bị nhân viên mới.

Nhưng chưa kịp lên tiếng thì dường như anh đã đọc được suy nghĩ của cô mà lên tiếng.

“ Cô không cần lo gần tới công ty tôi sẽ thả cô xuống để cô lội bộ về công ty ” - Lương Nhật Quang nói nhưng vẫn chuyên tâm lái xe.

“ Vâng ”- Mỹ Kim cũng không nói gì, ngồi yên trên xe.

Gần tới công ty, Lương Nhật Quang đổ xe ở gần đó rồi cho cô xuống. Định cám ơn một tiếng nhưng chưa kịp anh đã chạy đi mất hút.

Một lúc sau thì cô cũng tới công ty. Nhưng đã trễ hơn 10 phút.
Vừa mới vào phòng đã bị Lương Nhật Quang lớn tiếng.

“ Cô đi làm kểu này đó hả, trễ như vậy sao ”- anh la cô nhân viên của anh.

“ Cũng tại sếp, anh bỏ em....”- Mỹ Kim uất ức nói, nhưng không nghĩ vẫn còn nhân viên ở đó.

“ Anh cái gì mà anh, tôi là sếp của cô đó ”- anh ra hiệu cho cô biết là ở đây còn có một người nữa.

Nhận được tín hiệu của anh, cô liền nhìn người đứng ở sau anh.
Anh ta đang nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu.

Mỹ Kim hiểu ra được liền giả ngu.
“ Dạ xin lỗi sếp em đến trễ ạ ”- lúc này ánh mắt của anh ta mới không nghi ngờ nữa.

“ Cô đi xuống hỏi tất cả các nhân viên xem họ uống cái gì đi mua về cho họ ”- Lương Nhật Quang được dịp hành hạ cô.

“ Dạ, sếp em đi liền ”- Mỹ Kim lại lếch cái thân già của mình đi xuống căntin.

Xuống hỏi từng đồng nghiệp, cô ghi nhớ hết trong đầu tất cả những gì đồng nghiệp nói.

Đi xuống căntin, cô gọi hết tất cả ra rồi một mình cầm hết 20 ly đem lên .
Đưa cho mỗi người một ly,rồi đi lên phòng làm việc,vào phòng định đặt cái mông ngồi xuống nhưng không được.

“ Cà phê của tôi đâu ”- Lương Nhật Quang nói với cô.

“ Sếp đâu có bảo em mua cho sếp ”- Khuôn mặt trắng nõn của cô đã đổ mồ hôi rồi.

“ Nhưng bây giờ tôi muốn uống rồi ”.

“ Anh đừng có tưởng muốn làm sếp thì làm gì thì làm nha, tôi về nói với ba mẹ là không làm thư kí cho anh nữa ”- Mỹ Kim đi lại bàn anh chống tay xuống bàn, chính vì tư thế này làm cô thấp xuống.

“ Còn chuyện gì không hài lòng thì cô cứ nói một lượt, tôi sẽ giải quyết ”- Lương Nhật Quang muốn cô gái nhỏ này nói. Vì trong lúc giận nhìn cô cứ như một con mèo nhỏ xù lông.

Anh càng ngày càng thích kiếm chuyện với Mỹ Kim.

“ Anh đã vậy hồi sáng có bỏ tôi xuống thì lựa chỗ gần gần công ty một xíu, làm gì mà bỏ tôi đi gần 10 phút mới tới công ty, đã vậy còn phạt tôi đi mua nước cho các đồng nghiệp, anh có biết cái công ty này bao nhiêu người không hơn 20 người đấy. Đã vậy lúc đi tại sao không bảo tôi mua cho anh đi không nói bây giờ tôi đi rồi anh mới bảo anh....”

Đang định nói tiếp đã bị anh chặn lại, cái hôn của anh đúng chuẩn xác vào môi cô. Làm cô một phen bất ngờ.

Sếp đang hôn mình, anh ta đang hôn mình nụ hôn đầu tiên của mình. Mình quen Gia Huy vậy mà anh ấy chỉ mới nắm tay mình vậy mà bây giờ lại cướp đi nụ hôn đầu của mình.

Thấy cô gái nhỏ đang ngơ ngác, anh mỉm cười hài lòng. Buông cô ra, Mỹ Kim đã đỏ mặt.

“ Anh... Anh hôn tôi, nụ hôn đầu của tôi ”- Mỹ Kim chỉ vào mặt anh rồi lớn tiếng.

“ Nụ hôn đầu sao, tôi không biết nhưng mà hôn cô thích thật đấy ”- Lương Nhật Quang bắt đầu dở trò.

“ Anh biến thái, anh còn dám nói ”- Mỹ Kim tức giận.

“ Tôi biến thái lâu rồi,chỉ là cô không biết ”- Lương Nhật Quang mặt dày khẳng định.

“ Anh... Anh ngày mai tôi nghĩ việc ”- Mỹ Kim.

“ Cô yên tâm nếu như không gặp cô ở công ty tôi sẽ để cho cô ở cạnh tôi khi ở nhà ”- Lương Nhật Quang đột nhiên có ý định đưa cô về nhà mình.

“ Anh định làm gì hả ”- Mỹ Kim không hiểu anh đang có kế hoạch gì.

“ Thì cô cứ thử đi ”

“ Được tôi không sợ anh ”- Mỹ Kim cầm túi sách đi về.

______________________________

Về đến nhà thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách thì ấm ức di vào ngồi với mẹ làm nũng.

“ Sao hôm nay con về sớm vậy ”- Mẹ Kim thấy con gái ôm mẹ làm nũng.

“ Con không đi làm thư kí gì cho anh ta đâu, con mệt quá mẹ ơi ”- Mỹ Kim kể khổ.

“ Sao vậy con ”- Mẹ Kim hỏi con gái.

“ Anh ta hôn con ”- Mỹ Kim nhớ lại cảnh lúc nãy thì càng thêm ngượng ngùng.

“ Sau thằng bé hôn con ” - Mẹ Kim .

“ Chúng ta chuyện quan trọng hơn cũng đã làm rồi hôn thì có gì đâu ”- Tên mặt dày nào đó bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro