Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nó yêu con nhưng nó yêu cái lần đầu của con hơn, ta quyết định rồi con phải gả cho Nhật Quang "

Mỹ Kim nước mặt chực trào rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, lòng cô đau như cắt.
" Nhưng con không yêu anh ta thì làm sao ở bên cạnh anh ta được , ba mẹ con không lấy anh ta đâu "

" Nhưng bây giờ chuyện nó đã như vậy rồi, con không cưới không được " Mẹ Kim nhìn thấy con gái mình như vậy cũng đau lòng nhưng bây giờ chuyện đã đến lúc này rồi, không còn cách nào khác.

Mẹ Kim lại gần Mỹ Kim ôm cô vào lòng dỗ dành.
" Con gái ngoan, bây giờ con nghe ta nói. Con không chịu đám cưới cũng được " Ở trong lòng mẹ nghe được câu đó liền vui mừng ngước mắt lên hỏi mẹ.
" Thật sao mẹ "

" Nhưng con hãy đi đăng kí kết hôn với thằng bé được không " Nụ cười trên môi lập tức cứng lại như vậy có khác gì đâu chứ.

" Nhưng còn anh Gia Huy thì sao ạ " Mỹ Kim không muốn mình phản bội anh ấy.

Mẹ Kim nói nhỏ nhẹ " Con yên tâm, chỉ đi đăng kí kết hôn thôi đừng cho nó biết "

Như vậy có phải là anh ấy không biết thì mình với anh ấy cũng tiếp tục quen nhau không, Mỹ Kim một lần nữa ôm hy vọng .
" Như vậy con với anh ấy vẫn tiếp tục như bình thường đúng không ạ "

" Đúng vậy "

" Em là vợ anh rồi thì không được qua lại với người đàn ông khác " Mỹ Kim nghe anh nói thì lòng càng ghét, càng hận anh hơn.
" Nếu như không có cái bữa tiệc chết tiệc đó của anh thì có chuyện này xảy ra không hả "

Lúc này Lương Nhật Quang đã chịu hết nổi gống lên " Nếu như không có tôi thì lần đầu tiên của cô là cho thằng khác rồi "

Ba mẹ Kim giật mình, tức giận " Cái gì, có thật như vậy không"

Lương Nhật Quang một phút nóng giận đã lỡ miệng nói ra và bây giờ không giấu được nữa.
" Đúng vậy, nếu không có con thì cô ta không biết bây giờ làm sao rồi, cô còn ở đó trách tôi "

Mỹ Kim càng lúc càng không tin chỉ có tối hôm đó thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi.
" Được bây giờ chỉ cần đi đăng kí kết hôn thôi chứ gì được mai tôi đi với anh "

Lương Nhật Quang khuôn mặt đã dịu hơn một chút, đi lại nắm tay cô.
" Vậy chúng ta về nhà thôi vợ "

Mỹ Kim không thích anh đụng chạm mình , muốn thóat khỏi cái nắm tay của anh nhưng không được.
" Không tôi sẽ ở cùng ba mẹ "

Lương Nhật Quang không nói gì vác cô lên vai, làm cho ba mẹ Kim giật mình .
" Ba mẹ con đưa vợ con về"

" Ba mẹ cứu con " Mỹ Kim đánh vào lưng anh loạn xạ,chân thì đạp giẫy giụa ở trên không nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Mẹ Kim đau lòng nhìn con gái
" Con gái, ngoan ba mẹ sẽ qua thăm con thường xuyên "

Nhét cô vào xe , quên không khóa cửa lại Mỹ Kim mở cửa xe ra chạy vào nhà.
" Ba mẹ, ba mẹ đừng cho con đi với anh ta "

Chẳng phải là đi rồi sao, tại sao bây giờ lại chay vào đây rồi.

Lương Nhật Quang lên xe rồi mà không thấy cô đâu, nhìn xung quanh chẳng thấy cô đâu, cô gái ngốc này lại chạy vào nhà rồi.

Anh xuống xe đi vào nhà. Thấy cô đang đứng với ba mẹ Kim năn nỉ nói là cô không muốn đi, muốn ở với ba mẹ cơ.
" Vợ em lại chạy lung tung "

Mỹ Kim nghe thấy giọng của anh liền chạy ta sau lưng ba nấp.
" Ai là vợ của tên biến thái nhà anh chứ, anh đi đi "

Lương Nhật Quang không nói gì tiến lại chỗ cô đang nấp, lôi cô ra bế cô lên.
" Anh đem tôi đi đâu "

Lương Nhật Quang cuối nhìn người con gái nằm ở trong lòng mình giẫy giụa, mỉm cười nói.
"  Vợ anh! Anh đem về "
Anh bước tiếp đi ra ngoài.
" Vợ vợ cái đầu nhà anh " Mỹ Kim không chịu ở yên, liên tục giẫy giụa.

" Em có im ngay không, không là anh hôn đấy " Mỹ Kim vẫn không ngoan ngõan.
Lương Nhật Quang liền cuối xuống hôn vào môi cô, làm cho Mỹ Kim im bật, anh mỉm cười hài lòng buông ra.

" Em mà ngoan ngoãn ngay từ đầu thì đâu có bị anh hôn "

Anh bỏ cô vào xe, đóng cửa lại.
" Em ngoan ngoãn ngồi đó cho anh, nếu không anh ăn em ngay trên xe đấy " Ai đó ngoan ngõan không dám động đậy.

15 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự nhưng đều khác thường ở đây là nó không phải căn biệt thự mà lúc trước Mỹ Kim lại.
" Đây đâu phải là căn nhà lúc trước tôi tới "

Lương Nhật Quang xuống xe và đợi cô xuống.
" Anh đâu có nói với em là đưa em về nhà đó đâu , đây sẽ là nhà của hai chúng ta "

Lúc này Mỹ Kim cũng đã ngoan ngõan hơn không làm càng, bướng bỉnh nữa
" Nhưng đồ của tôi để ở nhà hết rồi "

Lương Nhật Quang nắm tay cô đi vào nhà.
" Em yên tâm, anh sẽ cho người về nhà lấy đồ cho em "

" Được "

Mỹ Kim đi vào phòng mà anh đã nói sẽ là phòng của hai người.
Cô nhanh chóng đi vào tollet, mở vồi nước lạnh ra cô đứng ở đó, mặc cho nước chảy, tát vào mặt mình.

Dòng nước ấm của nước mặt hòa huyện vào dòng nước lạnh băng, lòng cô tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro