Sự thỏa thuận có lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sai người hầu của nó chăm sóc hắn thật kĩ lưỡng và nhất định không để cho hắn tẩu thoát. Tối hôm đó nó tới gặp mẫu nương và kể cho bà nghe tất cả chuyện lúc chiều tà. Bà mẹ cảm thấy tò mò nên đã đến xem thử. Bà ta cho rằng hắn không phải đơn thuần chỉ là một con người. Hắn chắc hẳn rất có địa vị ở xã hội loài người. Nó hơi lo lắng về hắn. Rốt cuộc hắn tới ngọn núi này với mục đích gì? Có mưu đồ gì hay không? Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, hắn vô cùng hoảng sợ và có chút ngạc nhiên khi mình đang ở trong một căn phòng tráng lệ với cả chục người hầu. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó hỏi cô nàng phục vụ gần hắn nhất. Cô ta chỉ nói:
-- Xin ngài hãy đợi Tam đại tỷ vào. Nô tỳ không thể tiết lộ thông tin.
Hắn được húp chén súp táo và ly trà sen thơm ngọt. Hắn ta cảm thấy rất hài lòng, luôn miệng suýt xoa khen ngợi. Bỗng có một giọng nói trong trẻo vọng từ ngoài cửa vào:
-- Loài người là như thế! Những sinh vật hai mặt và độc ác. Chúng chỉ biết tốt cho mình mà thôi.
Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái với chất giọng thảnh thót, đôi mắt sắc bén, khoác lên người một bộ váy thướt tha và kiêu sa. Hắn nhìn thấy răng nanh, đôi móng vuốt sắc nhọn cùng với cái lưỡi liềm được vắt ngang eo, hắn cảm thấy rất hoang mang và lo sợ. Sau một hồi hoàng hồn hắn chậm rãi hỏi nó:
-- Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Hắn nhìn nó với một đôi mắt đầy nghi ngờ. Nó lườm hắn và nâng cằm lên một chút để thể hiện sự kiêu hãnh của nó. Dường như nó không để tâm đến câu hỏi của hắn rồi vô thẳng vấn đề. Nó hất tay cho bọn nô tỳ lui ra, nó dõng dạc nói:
-- Bổn cung muốn bàn với ngươi một chuyện quan trọng, không biết có gây phiền hà gì đến ngươi không?
Ờ... Không. Cô cứ việc nói.
Nó kể rằng ngôi làng của nó trước kia phát triển phồn thịnh vô cùng. Thịt người thì lúc nào cũng có sẵn, không cần phải đi săn nhiều
Nhưng dạo này, những tên báo chí tung tin đồn thất thiệt cho nên không ai thèm lên núi nữa. Nó muốn hắn thỏa thuận rằng hắn sẽ cung cấp lương thực cho làng của nó. Ngược lại hắn nuốn nó làm gì nếu trong tầm của nó thì nó sẽ làm. Hắn lạnh lùng nói:
-- Tôi cần thời gian suy nghĩ, sáng mai tôi sẽ trả lời cho cô biết.
Tối hôm đó, hắn ra ngoài bờ sông hóng gió thì thấy nó đang chơi đàn tranh và hát. Tiếng hát trong veo ngọt ngào đến đi vào lòng người. Hắn chợt nảy lên một suy nghĩ trong đầu:
(Đây đích thị là ca sỹ mình cần tìm rồi)
Sáng sớm hôm sau hắn muốn nói chuyện với nó, hắn nhanh nhảu nói:
-- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Cô sẽ làm việc cho tôi. Tôi muốn cô đến thế giới loài người.
-- Ta cần có chút thời gian trao đổi với một người. Nó vội vàng tới Hồ Nguyệt cung- nơi mà mẹ nó ở. Mẹ nó tức giận nói:
-- Hắn ta đúng là tên đàn ông xảo quyệt. Tốt nhất con đừng đi.
-- Nhưng mà mẫu nương à. Thỏa thuận này rất có lợi cho chúng ta mà.
Bà mẹ cuối cùng cũng phải đồng ý nhưng với một điều kiện là những ngày rằm phải về thăm bà. Hắn cũng đồng ý với điều kiện này. Đúng lúc cô chị của nó bước qua và nói:
-- Làm gì thì làm. Đừng có mà nảy sinh tình cảm với bọn loài người. Nếu có, đến lúc đó sẽ không đảm bảo được tính mang của mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2710#dy