Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Ồ, thế à? Chúc em anh may mắn tìm được
- Đây không phải điều đáng để chúc mừng đâu, anh không mong cô ấy ở đây
Nói xong, anh ta xoay người bỏ đi, không quên ném cho tôi cái nhìn lạ lẫm. Tôi mặc kệ, ngồi uống rượu tiếp, một lúc có một kẻ đẹp trai, quần áo phong cách công tử, đến ngồi cạnh bắt chuyện
- Em xinh đẹp, uống với anh một ly được chứ?

Tôi cười lả lơi
-Tất nhiên rồi, vài ly cũng được
- Đêm nay, có thể cho anh bên em được không? Anh muốn em
- anh muốn em, thì em muốn gì từ anh được nhỉ
- Ba triệu đủ chưa?
Tôi cười giả lả
- Cái giá đó hình như hơi ít, em sạch, còn đang làm sinh viên, học bổng của em cũng còn tương đương thế
Anh ta nhìn tôi,đôi mắt đẹp, nhưng gian tà
- Thế em muốn bao nhiêu, thật sự, nhìn em, rất trong trẻo, em còn chứ?
- Không, mất lâu rồi, nếu còn, chắc phải giá vài trăm triệu là ít. Nhìn anh giàu có thế này, 5 triệu nhé.
- 5triệu cho một lần chơi gái, em nghĩ anh điên à, gái mại dâm ngoài đường có 5-700?
- Nhà giàu hay điên mà, nếu anh không đồng ý, thì thôi vậy. 
Nói xong tôi quay lưng bỏ đi, anh ta chạy theo, kéo tay tôi, rồi cũng đồng ý.
Anh ta thuê một khách sạn rất đẹp, đúng là con nhà giàu có khác, tôi tắm qua loa. Ra thấy anh ta đang ngồi đợi sẵn, mùi thơm trên cơ thể anh ta toả ra. 
Anh ta ôm tôi, hôn lên tai tôi, rồi bắt đầu hôn xuống môi tôi. Cơn lạc khoái khiến tôi rên rỉ anh ta cởi phăng bộ quần áo, hôn lên ngực tôi, bàn tay tham lam lần mò xuóng dưới, rồi dừng lại đúng chỗ. Cơ thể tôi bỗng chốc đê mê, lan toả khắp nơi,anh ta hôn xuống bụng rồi bắt đầu hôn xuống dưới, tôi không chịu nổi, tiếng rên càng lúc càng to. Tôi lao vào, hôn anh ta, ngấu nghiến anh ta, chúng tôi lao vào nhau, như những con thú thèm khát. Xong việc, anh ta nhìn đưa cho tôi đúng 5 triệu rồi hỏi số điện thoại của tôi. Tất nhiên, tôi giữ vững nguyên tắc, chỉ quan hệ với một người một lần. anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi im lặng bỏ đi, vứt thêm cho tôi 1 triệu để thanh toán tiền nhà nghỉ. Tôi mặc quần áo, chỉnh sửa lại tóc tai một chút, thanh toán tiền rồi về. Tôi nhìn đồng hồ, cũng 1h đêm rồi, từng cơn gió lạnh thốc vào mặt tôi, khiến tôi bỗng rùng mình. Thời tiết thật khó chịu, ngày nắng gay gắt, tối lại lạnh. Tôi rất mệt, thật sự rất mệt, bắt một chiếc taxi rồi về nhà.'
Về đến nhà, tôi bỗng thấy có chút trống trải, mẹ nằm viện, em trai ở nhà bà Hoa, nhà chỉ còn mình tôi.

Tôi vào nhà tắm, tắm cho sạch sẽ, rồi mới lên giường đi ngủ. Thói quen của tôi mỗi khi đi khách về, đều tắm rất sạch sẽ rồi mới ngủ. 
Quá mệt mỏi, tôi lên giường là ngủ luôn, chợt tôi thấy một người, ông ta nhìn tôi, ánh mắt quen thuộc nhưng lại khiến tôi sợ hãi tột cùng. Tôi gọi mẹ, nhưng không thấy ai cả, ông ta bỗng lao vào tôi, tôi khóc lóc cầu xin ông ta tha, nhưng mặc kệ, ông ta vẫn túm tóc tôi, kéo tôi vào nhà vệ sinh..
Tôi đau đớn gào lên, bỗng dưng mở mắt nhìn xung quanh. Hoá ra là mơ thôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, sờ lên mặt, chợt thấy ướt đẫm. Mơ thôi mà cũng khóc nhiều đến vậy, tôi cười chính bản thân tôi. Những cơn ác mộng, tôi đã quá quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần mơ thấy tôi vẫn khóc. Tôi ngồi dậy, đi kiếm chút nước uống, trời cũng tờ mờ sáng, nhưng tôi không hề có ý định dậy sớm, vì mai là thứ 7, tôi được nghỉ, nên phải tranh thủ ngủ nướng. Tôi uống nước xong, nằm ngủ tiếp, đến khi tỉnh dậy cũng là 10 giờ. Tôi sang nhà bà Hoa, đón em về, thằng bé đang ngồi bi bô tập đếm với con bé Mai cháu bà Hoa. Tôi nhìn nó, bỗng thấy bản thân thật có lỗi, thấy tôi nó chạy ra, ríu ra ríu rít. Bế nó về nhà, tôi bảo nó ngồi im để tôi nấu cơm rồi còn vào thăm mẹ. Thằng bé thật hiểu chuyện, ngồi lên ghế, nghịch xe ô tô. 
Tôi mỉm cười, vào bếp làm đồ rồi nấu cơm, nấu xong tôi dọn ra ăn cùng nó, cả buổi nó cứ líu lo kể rất nhiều chuyện. Giọng ngọng líu khiến tôi thấy buồn cười, ăn xong tôi bế nó ra đường gọi taix rồi vào thăm mẹ. Mẹ tôi thường ăn cơm ở viện, chỉ thi thoảng thèm món gì quá, tôi mới nấu mang vào cho bà. 
Bà nhìn tôi, ánh mắt có chút xót xa
- Dạo này con gầy đi à?
- Không con vẫn vậy mà,
-Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ.
-.Mẹ mẹ đừng nói như vậy được không? Con bây giờ chỉ còn mẹ và nó, nếu mẹ có mệnh hệ gì, con biết dựa vào ai.
- Ông ta đánh nhau trong tù, hình như bị phạt thêm mấy năm tù hay sao ấy, hôm qua bác Thắng lên thăm mẹ bảo với mẹ như thế

-.Đáng đời, con còn mong ông ta chết luôn trong tù đi ấy..
-Chị Chi ơi, ai chết cơ? Hôm qua chị bảo bố chết đúng hông ạ?Tôi không nói gì, mẹ tôi kéo tay nó
- Chị Chi bảo người xấu chết thôi, bố con biến thành sao trên trời rồi
- Vâng ạ, sáng nay bà Hoa bảo con, kẻ xấu sẽ bị Diêm Vương trừng trị.Tôi nhìn nó, chẳng biết nói gì, thật sự tôi không có kinh nghiệm dạy trẻ nhỏ. Mẹ tôi nói với tôi, không được nói điều xấu trước mặt nó, nhưng nhiều khi tôi không kìm chế được, lại nói ra. (tác giả Phạm Vũ AnhThư)
Mẹ tôi dạy nó rất tốt, tôi bỗng cảm thấy may mắn, khi dù mẹ tôi nằm viện nhưng vẫn có thể dạy dỗ nó hiểu chuyện như thế này.
Cả buổi trưa nó cứ quấn quýt bên mẹ, rồi bảo mẹ mau khoẻ lại, còn xoa xoa tay chân cho mẹ, khiến tôi thấy quá đỗi yêu thương. Sau những mệt mỏi của cuộc sống, chỉ có ở nơi này tôi mới tìm được hạnh phúc. Mặc dù, nơi này là bệnh viện. Chiều tôi và nó về nhà, hôm nay, tôi không gửi nó bên nhà bà Hoa nữa, tối cũng không đi làm nữa, mà ở nhà ngủ cùng nó. Mỗi tuần, tôi đi làm 5 ngày, hai ngày dành cho nó là thứ 4 và thứ 7. Bời vì hôm đó tôi được nghỉ học, cả ngày hôm đó, nó vui lắm, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, cứ thi thoảng lại kể vài câu chuyện, mà đôi khi tôi thực sự không hiểu nó đang nói gì. Tối hai chị em ăn cơm xong, đi ngủ, chẳng hiểu do tôi nhạy cảm, hay sự thật, mà có nó bên cạnh, tôi ngủ ngon hơn rất nhiều(FB Phạm Vũ AnhThư).Chủ nhật tôi và nó dậy rất muộn, tôi cũng ngại nấu cơm nên dắt nó ra quán ăn bún ngoài đầu đường, ăn tôi đứng lên định trả tiền, bỗng dưng nhìn thấy một người, tôi há hốc mồm kinh ngạc, có nằm mơ cũng không thể nào có thể nghĩ gặp anh ở đây. Như có một phản xạ, tôi lao vào ôm thằng bé, rồi bế nó lên. Rỗi bỗng dưng, tôi cười hành động ngu xuẩn vừa rồi của tôi, anh có khi còn chẳng nhớ đã từng gặp tôi ở đâu rồi cũng nên. Tôi không kìm được, lén nhìn anh. Áo sơ mi trắng, quần đen dài, ôm trọn đôi chân dài của anh, đứng cạnh anh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quý phái. Thật sự, họ rất đẹp đôi, đã từng là đôi đẹp nhất của trường chúng tôi..Tôi bế thằng bé, đi qua người anh, bỗng chốc cảm thấy có gì đó khiến mình run rẩy.. Nhưng rồi, tôi lấy lại bình thản, trả tiền rồi đi thẳng về nhà bà Hoa..
.
Gửi em cho bà Hoa, tôi nhanh chóng về nhà. Nói thực, tuy bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng tôi lại như có lửa cuồn cuộn
Tại sao bao năm rôi, tôi ngỡ như quên anh rồi, giờ gặp lại lại thấy tim như đập sai một nhịp. Tại sao bao năm rồi, không gặp, giờ anh lại xuất hiện? Tại sao bao năm rồi, tôi vẫn nhớ đến anh, khi mà, tôi mới chỉ gặp anh duy nhất vào buổi đêm hôm đó. Tôi tự hỏi, rồi bỗng cảm thấy nực cười. Trái đất tròn, có gì là lạ đâu. Người ta còn chẳng nhớ ra tôi là ai, mà tôi cứ vương vấn mãi. Phải chăng, do buổi đêm hôm đó, anh như ánh sáng rực rỡ, soi sáng cuộc đời u ám của tôi, mà tôi ngỡ anh là mặt trời, cả đời không quên. Nhưng bên anh, luôn có người khac mà người đó, cho dù là ai, cũng nhất định không phải tôi( fb Phạm Vũ AnhThư). Tôi gạt mọi suy nghĩ, bắt đầu thay quần áo đi tắm. Bỗng dưng, tôi cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng, như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu. Tôi mỉm cười, nụ cười trong veo như tôi tuổi thiếu thời. Tôi tắm xong, nằm ngủ một giấc rồi tối lại lên bar.
Quán bar hôm nay cực kỳ đông khách, tôi len lỏi mãi,.mà không tìm được bàn trống, bất lực, tôi đứng một góc, lẻ loi nhìn những cô chiêu cậu ấm đang nhảy nhót lắc lư.

Bỗng dưng có giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi
- Sao em lại đứng đây một mình, 
Tôi giật mình quay lại vì giọng nói tôi đã từng mê đắm trong vài giờ đồng hồ những năm trước đây. Đúng là anh, tôi ngỡ ngàng, không thốt nên lời. Buổi sáng tôi còn vô cùng ngạc nhiên khi gặp anh ở quán bún, đến giờ sự bất ngờ như tăng lên bội phần. Tôi hốt hoảng, không nói lên lời... anh có lẽ cũng nhìn thấu ánh mắt tôi, cười dịu dàng
- Nếu không phiền, em có thể ra bàn ngồi cùng anh, anh đi một mình cũng hơi buồn
Tôi như thôi miên, ngoan ngoãn đi theo anh, sự lý trí của tôi dường như thành con số 0 lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro