Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày đông lạnh giá, hãy uống một ly đậu nành nóng hổi, bạn sẽ thấy ngày hôm đó thật ấm áp.

Jeon Jungkook là một học sinh cấp ba bình thường, ngoại trừ việc cậu học khá giỏi và nhan sắc ưa nhìn được lòng thầy cô. Nhưng nó không là gì so với tuổi thơ đau khổ được cất giấu trong lòng Jungkook, mẹ cậu bỏ hai ba con từ nhỏ, ba cậu lại là một người nghiện rượu và nghiện cờ bạc. Từ lúc lên cấp 3, Jungkook đã bấm bụng chuyển vào kí túc xá trường ở, làm thêm đủ loại việc để trang trải cho phí sinh hoạt, giành giật học bổng của trường để có tiền trả học phí.

Kim Taehyung là giáo viên thực tập mới vào trường, anh trẻ, đẹp trai và sáng láng, học sinh trồng cây si với anh nhiều không đếm xuể. Nhưng dù thế, trước giờ anh chưa từng dính đến một scandal nào, biểu thị mình là người thầy giáo yêu dạy học, nói không với tình yêu thầy trò.

Mà lần đầu hai người gặp nhau thì không được tốt đẹp cho lắm.

Hôm đó như thường lệ Jungkook đang làm thêm ở quán đậu nành ở đối diện trường, vì sắp hết giờ làm nên cậu tranh thủ dọn quán để lát chạy qua nhà bé học gia sư cho lẹ. Ai ngờ có khách tới, người đàn ông xiêu xiêu vẹo vẹo đến ngồi cái phịch vào ghế, giọng lèm bèm:

" Cho tôi một tô mì ramen"

Jungkook ngẩng đầu lên, cậu nhìn bằng nửa con mắt cũng nhận ra đây là thầy Kim thực tập đang nổi như cồn, giọng nói phát ra càng thêm lạnh tanh.

"Quán sắp đóng cửa rồi, mời thầy về cho"

Vừa dứt lời, người thầy đáng kính trước mặt đột dưng khóc lóc dữ dội, cùng với men rượu trong người, anh dùng những câu từ đứt quãng (vì say rượu) kể rằng mình vừa mới chia tay bạn gái lại bị áp lực trong công việc, rồi vẫn phụng phịu đòi Jungkook cho mình một tô mì ramen mặc dù quán cậu bán sữa đậu nành và bánh quẩy.

Jungkook thấy thầy tội quá, mà đuổi cũng không nỡ đuổi. Cậu đành gọi điện cho phụ huynh xin nghỉ một hôm, quay vào bếp nấu cho thầy một tô mì trứng.

Mì trứng thơm phức, không biết là do đói hay mì cậu nấu quá ngon mà anh ăn như thể đây là tô mì ngon nhất thế giới, ngon đến khóc. Jungkook cười cười đợi thầy ăn xong rồi đem đi rửa chén, vừa quay ra thì người trên bàn đã mê man từ bao giờ.

Sau bao nỗ lực đáng thức anh tỉnh, Jungkook bất lực quyết định gọi một xe taxi đưa anh về phòng kí túc, hơi tiếc nuối dùng những đồng lương ít ỏi của mình để mà trả. Dìu anh được lên đến phòng thì cậu đã cạn kiệt sức, người thầy Kim vừa cao vừa to, trọng lượng bao nhiêu đều dồn hết vào con người quanh năm suốt tháng suy dinh dưỡng như cậu.

"Này, dẫn trai về đấy à? Ai thế?" - Tiền bối Park Jimin ở giường bên cạnh ngó đầu xuống hỏi.

"Thầy Kim của anh đấy" - Jungkook lèm bèm, lấy khăn từ trong nhà tắm ra lau người cho thầy.

Jimin hoảng hốt, hắn vội vàng nhảy xuống giường để xem cho rõ. Jungkook vừa hoàn tất việc lau người, bĩu môi đi vào bếp pha một ly nước chanh, bỏ qua đôi mắt tiền bối tròn xoe nhìn người trên giường như sinh vật lạ.

"Không tin được" - Jimin cảm khái, hắn quay đầu hỏi Jungkook:" Mày nhặt ở đâu đấy?"

"Quán em làm thêm" - Jungkook đỡ thầy dạy, khó khăn cho anh uống muỗng nước chanh. "Ổng say rượu rồi ngất ở đấy luôn"

Jimin gật gật, hắn tỏ vẻ bí hiểm, nhìn người trên giường thêm một lúc rồi lại vào ổ trùm chăn lại, điệu bộ sắp kể với toàn trường thầy Kim say rượu ở lại phòng hắn.

"Đừng có mà nhiều chuyện với ai đấy" - Jungkook dặn dò.

"Biết rồi, không cần mày nhắc" - Jimin hừ lạnh, nhưng cũng cất điện thoại đi.

Jungkook thở dài, cậu tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi trải chiếu xuống sàn nằm ngủ. Đêm hôm ấy mưa to, Jungkook che thân mình bằng một chiếc chăn mỏng trong thời tiết lạnh giá.

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy thì người trên giường đã đi từ bao giờ. Jimin thấy cậu ngơ ngác thì khinh miệt bảo người ta đi từ sáng sớm rồi, ai như cậu, ngủ mê mệt đến sát giờ đi học mới dậy, sáng nay có tiết đấy, mau đi học đi kẻo trễ.

Jungkook gật gật, cậu vừa cước bộ đến trường vừa kéo áo khoác đồng phục cao lên một tí. Do đêm qua mưa lớn nên sáng nay trời lạnh buốt, mấy cây bên đường vốn còn ít lá nay đã trụi lủi như vừa bị ai lột trần một cách dã man.

Sắp vào đông rồi, Jungkook nghĩ.

Tiếng chuông reng báo tiết 1 kết thúc vang lên, học sinh tranh thủ thở phào một hơi. Tiết thứ hai là tiết Anh, mọi người nhân lúc giáo viên chưa vào mà buôn dưa leo một chút.

"Này, hôm nay thầy Kim mặc áo len cao cổ đấy. Trông đẹp trai cực"

À, thì ra sáng anh về sớm để thay đồ, Jungkook ngồi bên hóng chuyện gật đầu biểu tình.

Nữ sinh tiếp theo cũng phụ họa:

"Buổi sáng cũng có người tỏ tình thầy Kim đấy. Mà bị từ chối rồi, không biết thầy ấy có bạn gái chưa nhỉ?"

Jungkook nghe đến đấy thì hơi buồn cười nghĩ đến hình ảnh lèm nhèm của thầy Kim hôm qua vì chia tay bạn gái. Các bạn mà nghe được thì nữ sinh toàn trường sẽ sụp đổ mất.

Bỗng dưng tiếng hét của con gái và tiếng hô của lớp trưởng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Jungkook ngẩng đầu, người đứng trên bục giảng mặc áo sơ mi cổ cao cùng chiếc áo khoác dạ màu nâu quen thuộc, phối với cái kính đen gọng mỏng yêu thích của anh.

Kim Taehyung dùng thước gỗ đập bàn vài cái, giọng anh đều đều:

"Hôm nay cô của các em có việc phải nghỉ, tôi dạy thay một hôm. Nào, lấy sách vở ra, học đến bài mấy rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro