Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sánh khẽ xuyên qua ô cửa sổ rọi vào một khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang say ngủ trên môi vẫn sẽ mỉm cười nếu như không có tiếng thét lớn kia
- Tiểu Phụng có dậy ngay cho mẹ không thì bảo, biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ, con gái con lứa gì mà... Pla pla...
Tiểu Phụng uể oải ngồi dậy, vâng cô biết đấy là tiếng của ai và nếu cô không dậy cô sẽ phải trả giá rất đắt với mami cô. Tiếc nuối rời xa chiếc chăn bông ấm áp, ra khỏi chiếc giường êm ấm của mình Tiểu Phụng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, mở cửa phòng để xuống bàn ăn cùng gia đình khi thấy mẹ cô vui vẻ chạy lại ôm hôn và chúc mẹ buổi sáng tốt lành. Cô biết mẹ hay la mắng nhưng lại rất thương yêu cô mỗi lần bị mẹ la cô đều dùng cảch này và không bao giờ hết hiệu quả.
ông Trương - ba Tiểu Phụng đang ngồi đọc báo cũng phải bật cười vì hành động trẻ con ấy còn em trai cô lại ngao ngán lắc đầu nhìn bà chị lớn xác của mình đang làm trò.
Bữa cơm rất vui vẻ và cũng rất ngon tuy đó chỉ là những món ăn bình thường và mẹ cô cũng nấu ăn không phải ngon nhất nhưng có lẽ do không khí gia đình đầm ấm nên lại có cảm giác còn ngon hơn cả sơn hào hải vị. Ăn xong Tiểu Phụng phụ mẹ dọn dẹp rồi mau chóng thay đồ để đi ra ngoài mua vài thứ vì hôm nay được nghỉ làm nên cô quyết định đi dạo đến chiều, Tiểu Phụng trong chiếc quần jeans dài đến cổ chân cùng với áo sơ mi lệch vai làm cho vẻ cả tính của cô càng nổi bật. Bầu trời mùa thu nắng nhẹ thời tiết lại se lạnh làm cho lòng con người ta cảm thấy rất dễ chịu, khung cảnh xung quanh giờ đây cũng thay đổi, 2hàng cây bên đường đã không còn mặc trên mình màu xanh của mùa hè mà đã chuyển sang màu vàng của mùa thu lãng mạn. Tiểu Phụng như bị thiên nhiên hớp lấy hồn nên vô tình đụng trúng một người con trai cao to và cũng rất đẹp trai, khuôn mặt anh như được một nghệ nhân nổi tiếng nhất thế giới vẽ nên chứ không như những người con trai cô từng gặp. Đôi mắt xanh màu ngọc bích, mái tóc tóc đen được vuốt keo cẩn thận, thân hình rắn chắc nước da hơi ngâm làm cho mọi cô gái nhìn thấy thì sẽ không thể nào quên
Mãi miên man suy nghĩ Tiểu Phụng không biết có một ánh mắt đang nhìn mình cực kì khó chịu cho đến khi âm thanh trầm lạnh được phát ra từ trong miệng anh
- này, cô đụng trúng tôi mà không biết xin lỗi còn nhìn tôi kiểu gì thế
Lúc này Tiểu Phụng mới hoàng hồn
- A thật xin lỗi tôi vô ý quá anh có sao không?
- đợi cô hỏi nếu như là người sắp chết thì chắc họ đã chầu trời. vô ý hay cố tình tìm cách tiếp cận tôi?
- này anh tôi là vô ý đụng phải anh nếu như anh không sao thì thôi có cần nặng nhẹ với tôi như vậy?
Cô thật không ngờ một người có vẻ ngoài đẹp như hắn mà tính cách lại xấu như vậy, ông bà ta nói rất đúng " thà tốt gỗ hơn tốt nước sơn "
Anh chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô rồi lướt đi không nói thêm một từ nào điều đó cáng làm cô tức giận.
Mới sáng ngày... Cô lẩm bẩm tự rủi số mình xui, cô còn nghỉ hôm nay sẽ rất tuyệt vời đúng là nghỉ gì sự thậy sẽ trái lại. Tiểu phụng đi đến một cửa hàng cafe nhỏ không gian đẹp nhưng rất yên tĩnh cô lôi quyển sách hôm qua cô vừa mua được ra đọc, đanh say sưa chìm vào cốt truyện bỗng tiếng điện thoại reo lên, là mami đang gọi.
- alo, Tiểu Phụng con về nhà gấp cho mẹ có khách quý đến nhà, không cần biết con đang ở đâu mẹ cho con 10' phải có mặt tại nhà.
Nói rồi bà cúp máy không để cô mở miệng thêm lần nào nữa, cô cũng ba chân bốn cẳng chạy ngay về nhà vừa đi vừa nhủ " hôm nay đúng là ngày xui xẻo, khách quý con khỉ mốc... "
10' sau
Tiểu Phụng thở không ra hơi đứng trước mặt mẹ đang chờ mình ngoài cổng
- tốt, về đúng giờ đấy con gái yêu vào nhà đi
Cô hậm hực nhìn mẹ nhưng cũng không dám hỏi tại sao lại kêu mình về gấp đành lủi thủi bước vào nhà sau mẹ, vừa vào nhìn thấy người mẹ gọi là " khách quý " cô và một giọng ai đó thốt lên:
- Là anh/cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samsam