Chap1: Nhóc! Em tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vũ! Đi chậm thôi, chờ mẹ với con! - Tiếng một người phụ nữ ấm áp lên tiếng, vừa nói bà vừa băng qua đường đuổi theo đứa trẻ đang lon ton chạy trước, trên mặt mồ hôi nhẽ nhại nhưng vẫn toét miệng ra cười.
- Mẹ, mẹ chậm quá à, Vũ chạy nhanh hơn mẹ rồi nè.
- Rồi rồi, Vũ của mẹ luôn giỏi nhất được chưa,cục cưng của mẹ. - Bà mỉm cười nói nhưng chợt một chiếc ôtô phóng nhanh về phía Vũ, không kịp suy nghĩ nhiều, bà lao nhanh đẩy Vũ ra...
Kít... Rầm!!
- Mẹ.......e.....e....
Hắn chạy về phía bà, tay chân do cọ xát với mặt đường mà giờ đây đang chảy máu.
- Mẹ, mẹ tỉnh, tỉnh đi mà. Mẹ hứa là dẫn Vũ đi mua đồ chơi mà, mẹ hứa sẽ ở với Vũ cả đời mà mẹ. Mẹ, tỉnh, tỉnh.... - Tiếng gào hét của hắn xé lòng, hai hốc mắt đã ngập nước, vừa nói vừa lay lay tay của bà Phương.
- Con trai ngoan, đừng khóc, khóc nhiều sẽ không còn đẹp trai nữa đâu nha. Nhớ kĩ, hứa với mẹ sống vui vẻ con nhé, mẹ yêu con, bảo bối của mẹ! - Nói xong bà gục xuống nền đất lạnh lẽo
- Khoongggggggg!! Mẹ ơiiiiiii!! Đừng bỏ Vũ mà!!!
Cứ như vậy, hôm đấy tưởng chừng sẽ là ngày vui vẻ của 2 mẹ con hắn nhưng rốt cuộc ông trời lại khiến cho mẹ hắn rời bỏ hắn mãi mãi.
Mà hắn - Lâm Phong Vũ lại cư nhiên trở thành đứa trẻ mồ côi ngay trong ngày sinh nhật 4 tuổi của mình!!
2 tuần sau, Lâm Phong Vũ được đưa đến trại mồ côi. Hắn từ 1 đứa bé hoạt bát, nhanh nhẹn, dễ thương trở thành 1 đứa trẻ lầm lì, ít nói, hay gây sự với những đứa trẻ khác trong trại. Có lẽ mất đi người mẹ là 1 cú sốc rất lớn ảnh hưởng đến sự thay đổi của hắn!
Trong trại, có 1 con bé suốt ngày đi theo hắn từ lúc hắn tới đây, luôn miệng gọi hắn: Vũ ca, Vũ ca . Hắn không để ý, con bé đó lại càng dán chặt vào người Lâm Phong Vũ, hắn đi đâu nó cũng đi theo, hắn làm gì nó cũng làm y chang hắn, mặc dù hắn còn không biết tên nó -.-
Một ngày, hắn với đám trẻ kia đánh nhau, nó ở trong nhà chơi búp bê thấy vậy liền lao ra giúp hắn, không ngờ bị lãnh trọn cú đấm của thằng to con kia. Mấy thằng thấy nó bị thương, sợ bị nó mách lại với sơ bên chạy trối chết! Lúc này chỉ còn nó với hắn.
- Ê nhóc, sao em lại làm vậy?
- Em sợ Vũ ca bị thương, mẹ nói phải giúp đỡ nhưng người khó khăn! - Nó ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo không một chút tạp niệm ánh lên nét cười ( đôi mắt biết cười đó các mem -.- )
Hắn nhìn nó, đứa bé xinh đẹp này khiến hắn vui vẻ hơn khi thấy nó, cái miệng hồng nhỏ nhắn không ngừng líu ríu với hắn.
- Này nhóc!
- Dạ?
- Em tên gì??
________ the end chap 1 _______
Ai hóng chap 2 không? Cho mị tí động lực điii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynh