Chương 2: Tôi là kỵ sĩ Thánh Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Minh là kỵ sĩ Thánh Điện

Đêm tối.

Giữa màn đêm sâu thẳm, chàng trai dần hồi tỉnh lại

"Đây là đâu? 

Mình đang ở đâu thế này?"

Chàng trai càng lúc càng tỉnh táo, cậu bắt đầu suy nghĩ. Bóng đêm vô tình xung quanh cậu vẫn tĩnh lặng, không một lời đáp

Sự mong chờ vơi dần. Cậu muốn nhìn lấy chính mình, nhưng lại chẳng thấy gì. Sự hoang mang mỗi lúc một dày đặc.

"Vậy... Mình là ai?

Tôi là ai? Tại sao tôi lại bị nhốt ở nơi này?"

Sự kiên nhẫn ngày một vơi đi. Bóng tối như một lồng giam, tuy an toàn, nhưng mà trăm triệu năm vẫn một màu tù túng.

Bản năng mách bảo cậu hãy rời khỏi nơi này.

"Mình muốn thoát khỏi đây!

Nhưng phải đi nơi nào? Đâu là lối thoát?"

Như đáp lại câu hỏi, một tia sáng màu cam bỗng lập lòe.

Giữa bóng tối mênh mông, tia sáng yếu ớt kia thật nổi bật, hoàn toàn thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu cố gắng bước về phía tia sáng. Cảm giác càng đến gần nó có vẻ lớn hơn.

"Đây là đâu? Có thể đưa mình ra ngoài được không?"

Chàng trai khát khao được giải thoát vội vã chạy theo tia sáng cam. Nhưng đúng lúc này này...

"Grào!!"

Tiếng thú gào chấn động cả màn đêm. Ánh cam như bị dọa hoảng, đột nhiên tắt ngóm, vì thế... Cậu bừng tỉnh.

Vừa mở mắt, cậu liền thấy một con sói khổng lồ đang vồ xuống định cắn chết mình! Lúc này cậu vẫn còn nằm dài trên mặt đất.

Đầu óc cậu trống rỗng, chưa kịp sợ hãi, cơ thể ngay lập tức phản ứng theo bản năng.

Xoay người đá nghiêng!

Cơ thể cậu như cung, chân như tên bắn.

Bốp!

Chàng trai đá vào bụng con sói, chỉ một cú đã đá nó bay xa tít.

Cậu chống tay xuống đất, bật người đứng dậy.

"Có người?"

Vừa đứng lên cậu liền phát hiện Tử Đế nhưng chỉ nhìn thoáng, uy hiếp con sói khổng lồ khiến cậu chấn động. Nỗi sợ hãi cứ thế lan tỏa.

"Một ma thú cấp Bạc!"

Nguy hiểm vẫn còn!

Đôi mắt cậu chàng loé lên dõi theo bóng sói.

Con sói bị đá bay, không cách nào mượn lực nên xẹt một vòng rơi xuống nước.

Tử Đế vốn đang ở cạnh bờ nên cách lòng sông rất gần.

Bịch!

Bọt nước bắn ra.

Con sói vừa rơi xuống thì gào rú hoảng loạn. Nó cố đạp nước để nhanh chóng bơi vào bờ.

Bỗng nhiên, dưới nước xuất hiện vài cái bóng xanh to như thuồng luồng, chúng ào ào vồ tới, búng lên rất nhiều bọt nước. Nháy mắt trói con sói lại, kéo xuống.

Ào ào ào!

Con sông liên tục bị khuấy động, từng đợt sóng đục ngầu không ngừng vỗ. Chợt, từng đốm đỏ nổi lên như hoa hồng. Là máu! Máu sói nương theo nước sông nổi lềnh bềnh.

Chỉ vài giây, tiếng gào sợ hãi của con sói lặng xuống, mặt sông yên tĩnh dần. Máu sói hoà với nước nhanh chóng nhạt đi. Chung quanh lại trở nên im lặng, như thể chưa xảy ra chuyện gì. Không có sói dữ, chẳng có bóng xanh, cũng chưa xảy ra trận chiến sinh tử nào.

Chàng trai chứng kiến tất cả, cậu cảm thấy chấn động.

"Đây là chỗ quái quỷ nào vậy?!"

Cậu khiếp sợ nhìn xung quanh, rồi quay về phía Tử Đế.

"Đây là chỗ nào?"

Tử Đế kinh ngạc, cả người cứng đờ như tượng đá. Nghe chàng trai hỏi, cô mới giật mình.

"Đại nhân!" Cô như một con mèo, nhào vào ngực chàng trai.

Hương thơm ngào ngạt.

Chàng trai ngây ngốc nhìn thiếu nữ trong ngực.

"Cám ơn trời đất, rốt cuộc ngài đã tỉnh!" Cô kích động ôm chàng trai thật chặt, "cuối cùng ngài cũng tỉnh!"

Cậu vỗ vai, sau đó đẩy cô dậy. Tử Đế ngửa đầu nhìn cậu, vẻ kích động và vui mừng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu nhìn cô thật kỹ, trái tim rơi mất một nhịp.

Cô có khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn chút yếu đuối, hốc mắt cô phiếm hồng, nước mắt ầng ậng, con ngươi có màu tím tựa như bảo thạch, chúng long lanh, ẩn đâu đó một chút gợi cảm.

"Xem ra con sói làm cô ấy sợ chết khiếp." Lòng chàng trai mềm nhũn.

"Cho tôi hỏi... Em là ai?"

Cô ngẩn ngơ, trợn mắt lên.

Hai người im lặng mất mấy giây.

Vẻ thành thật xen lẫn bối rối của chàng trai khiến cô vừa kinh ngạc vừa lo lắng, cô vội nói: "Em là Tử Đế đây, em là hôn thê của ngài!"

"Hôn thê?" Chàng trai nhíu mày.

Chuyện hôn nhân cậu cũng biết đôi chút. Không ngờ cô gái trước mặt lại có quan hệ mật thiết đến vậy.

"Tử Đế..." Chàng trai nhẩm tên cô.

Cậu không cảm nhận được gì từ cái tên này. Càng suy nghĩ, lông mày cậu càng nhíu chặt: "Đợi một chút, tôi... tôi là ai?"

Cậu phát hiện mình chẳng nhớ gì về bản thân cả!

Dù cố hồi tưởng thế nào thì ký ức trong đầu cậu cũng trống rỗng, như thể chúng vốn đã vậy.

"Ngài là Châm Kim, nam tước Châm Kim. Trời ạ, ngay cả mình ngài cũng quên mất sao?" Tử Đế bối rối, cảm giác bất an ngày một lớn dần.

"Châm Kim, tôi là Châm Kim? Sao ngay cả chính mình tôi cũng không nhớ được?" Chàng trai nhíu mày, cảm thấy buồn rầu khó hiểu.

"Sao lại thế được!?" Tử Đế hốt hoảng.

Đôi mắt tím ánh lên vẻ suy tư: "Có lẽ đầu ngài bị va chạm mạnh nên tạm thời bị mất trí nhớ. Từng có trường hợp giống vậy.

Mấy ngày trước chúng ta gặp bão lớn trên biển, có rất nhiều thuyền bị đắm, những người sống sót đều dạt lên đảo. Rất nhiều người mất tích, có cả ngài nữa. Em lần theo manh mối, tìm được ngài ở sâu trong rừng mưa. Khi đó ngài đang hôn mê, dù đã thử rất nhiều nhưng không cách nào làm ngài tỉnh lại.

Cũng có thể vì quy trình thức tỉnh của em bị gián đoạn nên ảnh hưởng đến trí nhớ của ngài. Nếu như vậy, em thành thật xin lỗi, lúc ấy em không còn lựa chọn nào cả." Tử Đế chỉ vào ngực Châm Kim, ở đó có rất nhiều vụn thủy tinh.

Châm Kim cúi đầu, nhìn những mảnh thủy tinh bám trên ngực mình: "Vậy nghĩa là em đã cứu tôi?"

Tiếp đó cô kể hết những chuyện đã trải qua, kể cả ý định dùng thủy tinh đánh thức cậu.

Chàng trai vội đưa tay lau nước mắt cho cô, an ủi: "Thì ra là vậy, lúc đó thật sự nguy hiểm, may mà có em... Ừm... Tử Đế."

Cậu nhẹ nhàng gọi tên cô gái.

"Nhưng cũng vì vậy mà khiến ngài mất trí nhớ." Tử Đế lí nhí, cô vẫn rất áy náy.

Thấy vẻ tự trách trên khuôn mặt cô, cậu mềm lòng trấn an cô: "Không phải lỗi của em đâu, Tử Đế. Tôi còn phải cảm ơn em ấy chứ, nếu không có lựa chọn sáng suốt của em, sợ rằng không tỉnh lại kịp, khéo đã bị con sói kia nuốt mất rồi.

Chuyện trí nhớ tạm gác lại đã. Bây giờ điều quan trọng nhất là thoát khỏi chỗ này."

Mặc dù hai người nói chuyện rất ít, nhưng vừa tỉnh lại đã trải qua thời khắc sống còn nên cậu cảm nhận sâu sắc sự hung hiểm, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"Chờ một chút."

Cô gom hết những mảnh thủy tinh vỡ lại, đa số vẫn còn bám trên người cậu.

"Có lẽ sau này chúng sẽ giúp ngài khôi phục trí nhớ."

Tử Đế đưa những mảnh vỡ trên tay cho chàng trai. Cậu nhìn những mảnh vỡ, thấy một vài mảnh màu xám như đá, một số lại có màu trắng sữa.

Cậu hồi tưởng lại lúc còn hôn mê rồi ngẫm nghĩ: "Chẳng lẽ ánh sáng mình nhìn thấy là những mảnh thủy tinh này?"

"Mấy thứ này là gì?" Châm Kim hiếu kì.

"Nước Mắt Thiên Sứ." Theo lời của Tử Đế, đây là dụng cụ ma pháp cao cấp.

"Hòn đảo này rất lạ, không thể sử dụng ma pháp hay đấu khí. Em đánh thức ngài bằng thứ này đơn thuần là đánh cược."

"Đây là khu vực cấm ma?" Châm Kim phát hiện mình vẫn còn nhớ một số kiến thức, cậu lắc đầu, "Không có khu vực cấm ma tuyệt đối. Mấu chốt vẫn là năng lượng thế nào."

"Đúng vậy thưa ngài." Tử Đế nhìn hai mảnh vỡ trong tay "Dụng cụ cấp cao như Nước Mắt Thiên Sứ còn miễn cưỡng dùng được. Em chỉ là ma pháp sư cấp Sắt nên bị áp chế."

"Em giữ giúp tôi nhé?" Châm Kim nhận ra mình không có gì trên người dùng để đựng, Tử Đế thì có một cái túi da tinh xảo bên hông.

"Vâng!" Cô gật gật đầu, mở chiếc túi chứa đầy chai lọ.

Đây là túi đựng thuốc của Tử Đế.

Cô lấy một ống thủy tinh to bằng ngón tay ra, trút những mảnh vỡ vào rồi bịt kín bằng nút mềm, bỏ vào túi.

"Để em kiểm tra tình trạng của ngài một chút." Tử Đế đóng túi thuốc lại, ngẩng đầu, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Châm Kim đầy lo lắng.

"Em là ma pháp sư." Tử Đế tự giới thiệu mình, "dù không thể dùng ma pháp nhưng kiến thức thì em vẫn có."

Châm Kim gật đầu.

Ma pháp sư thường rất có học thức, dù là còn trẻ.

Cô cẩn thận kiểm tra ngực, lưng và tai cậu. Châm Kim bị sờ tới sờ lui thì trong lòng nhộn nhạo.

Cuối cùng Tử Đế dò đến mặt, cổ cẩn thận quan sát con ngươi. Khoảng cách hai người gần đến mức có thể cảm nhận cả hơi thở.

Hương thơm của Tử Đế khiến Châm Kim ngứa ngáy, cậu nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng.

Trong lúc được Tử Đế xem bệnh, Châm Kim cũng tự đánh giá chính mình. Cậu thấy mặc dù mình tương đối gầy, cơ thể mình lại mơ hồ mạnh mẽ hơn tưởng tượng.

Cậu cứ xoè rồi nắm tay lại, vừa hồi tưởng về cú đá, vừa âm thầm cảm nhận năng lượng ở trong cơ thể.

Năng lượng này có vẻ khác biệt.

"Tử Đế, tôi mấy tuổi rồi?"

"Năm nay ngài mười sáu tuổi. Còn em mười lăm." Thiếu nữ vừa kiểm tra cho Châm Kim vừa trả lời.

"Tốt rồi."

Cô gái ngừng việc, lui về phía sau, thở phào: "Ngài chỉ bị bầm vài chỗ. Tạm thời không có gì nghiêm trọng. Điều kiện bây giờ có hơi sơ sài nên em sẽ khám kỹ cho ngài khi có cơ hội."

Châm Kim gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi: "Vậy tôi cũng là ma pháp sư sao? Tôi có năng lực gì?"

Tử Đế lắc đầu: "Ngài luyện đấu khí, đại nhân là kỵ sĩ của Thánh Điện!"

"Kỵ sĩ Thánh Điện?" Chàng trai thoáng hoảng hốt, một đoạn ký ức không biết từ đâu chợt xuất hiện.

Trong một cung điện rộng lớn, ánh nắng sáng ngời xuyên qua cửa sổ thủy tinh cao ngất có một đám thanh niên, Châm Kim phát hiện mình cũng ở đó. Bầu không khí vô cùng trang nghiêm lẫn đâu đó chút hừng hực của tuổi trẻ.

Châm Kim và những thiếu niên khác cùng nhau tuyên thệ...

Thề trước thần linh, Thánh Minh Đại Đế, chủ nhân vĩ đại của đế quốc!

Thề noi bước trưởng quan, dũng cảm không lùi!

Thề bảo vệ nhân thân, không ngại gian hiểm!

Thề đối đãi chân thành, không hề dối trá!

Thề son sắt với tình yêu, không rời không bỏ!

Thề dũng cảm chống kẻ bạo tàng, bảo vệ kẻ yếu!

Thề giữ gìn công bằng, bất dung điều hại!

Từ hôm nay, tôi sẽ là kỵ sĩ Thánh Điện!

Một màn ký ức chợt thoáng qua.

"Ngài nhớ lại gì sao?" Tử Đế thấy Châm Kim khác lạ nên hỏi mong cách mong đợi.

Châm Kim gật gật đầu: "Ừm. Tôi nhớ lúc tuyên thệ khi trở thành kỵ sĩ."

Tử Đế nghe vậy thì hai mắt sáng lên: "Hay ngài thử xem có thể sử dụng đấu khí hay không?"

Châm Kim siết chặt nắm tay hồi tưởng, một lát sau nhíu mày cười khổ, lắc đầu: "Không được, tôi chẳng nhớ chút gì về đấu khí, thậm chí tôi không thể phát hiện đấu khí trong cơ thể."

Tử Đế có chút hụt hẫng, nhưng vẫn an ủi: "Có lẽ chưa đến lức. Nhưng không sao, ít nhất cũng chứng tỏ trí nhớ của ngài có thể khôi phục! Chỉ cần... một chút thời gian."

Châm Kim gật đầu, tuy cô gái trước mặt trông có vẻ yếu đuối, nhưng tính cách rất lạc quan, cứng cỏi. Từ khi cậu tỉnh lại đến giờ, cô vẫn không ngừng an ủi cậu.

Lúc này khóe mắt cô vẫn ướt nhòe. Ngón tay bị thương đang rỉ máu, chân chưa kịp mang giày.

Mặc dù Tử Đế chỉ tả sơ lược, nhưng Châm Kim biết lúc đó sống chết chỉ cách nhau một sợi chỉ. Khó nhất là dù có nguy hiểm thế nào thì cô gái vẫn mang cậu theo, không rời không bỏ!

Lời thề kỵ sĩ bên tai còn văng vẳng.

"Thì ra mình là kỵ sĩ, một kỵ sĩ Thánh Điện cao quý!" Châm Kim thấy vô cùng vinh dự, cậu hơi ngẩng đầu, cõi lòng đầy kiêu hãnh.

Cảm giác ấm áp cũng có chút nhộn nhạo trong lòng.

"Vậy thì, kể từ lúc này, hãy để tôi bảo vệ cho em, cô gái kiên cường - hôn thê của tôi." Châm Kim âm thầm tuyên thệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vhhh