#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn dĩ cậu là tình đầu của anh nhưng vì tình yêu đó không được gia đình anh chấp nhận . anh đành lòng " thử cảm giác mới " sau lưng cậu . đến khi cái thai của cô gái kia lớn , thì nhà anh liền trải thảm hoa . 

.

.

hôm đó cậu khóc nấc lên trong cánh gà , lòng ngực cậu nặng trĩu . tại sao vậy nhỉ ? rõ ràng cậu là người đến trước . nước mắt nước mũi cứ thế chảy , đôi mắt không kìm được mà nhìn anh cùng cô ta . đúng là đẹp thật , đúng cái áo mà cậu muốn mặc cho anh vào ngày cưới ... 

dunk từ xa nhìn cậu trong lòng dồn lên cảm xúc khó tả . rõ ràng dunk đã nói pond buông tha cho cậu , pond một mực không chịu . hắn nói " tao và phuwin sẽ vược qua mọi định kiến , sau này tao sẽ cưới phuwin một cách danh chính ngôn thuận " . vậy đây là cái gì ? màn tập trước để lúc cưới phuwin đỡ bỡ ngỡ sao ...

vốn là thế ... địa vị đến giới tính , mọi thứ đều muốn đẩy hắn và cậu ra xa . dunk thích cậu , cậu biết . nhưng không thể , cậu không thể có tình cảm với dunk  , vì dunk đã đính hôn với người làng bên ... nhỡ cậu đến yêu anh thì tội người kia lắm ...


dunk đi tới ôm chầm cậu sau cánh gà , biết là sẽ không có tác dụng nhưng làm sao đây , thấy cậu đau anh không sống nổi . vừa hay cô dâu chú rể vào sửa sang lại để chào khách lần nữa thì pond thấy cậu đang ôm dunk . 

cơn giận không kìm được mặc kệ cô ta ngăn hắn tới đó . hắn hùng hồn đi tới đẩy dunk ra đấm vào mặt anh một cái thật đau . làm mọi người phía trước không hiểu điều gì xảy ra . hai người không nói nhau câu nào lao vào đánh nhau . 

mẹ hắn nghe ồn ào liền đi vào , thấy cô con dâu đang ôm bụng bầu , chú rể thì đánh nhau . phuwin đứng đó bất động . bà ta hiểu ra vấn đề tới tát phuwin một cái :

" tao xin mày đấy , vì mày mà cái đám cưới sắp tiêu tùng còn con dâu tao ..." _ vừa nhìn qua thì thấy malee , cô con dâu ôm bụng nằm vật xuống sàn , bà liền chạy tới đỡ cô dậy . 

hắn thấy thế thì hốt hoảng , đi tới tát cậu _" em làm cái đéo gì đấy em biết rõ đây là đám cưới của anh mà , em hiểu chuyện một chút đi " nói xong lại xoay người đi vào xem cô dâu 

ôm một bên má đỏ , cậu cất giọng " anh ơi thế chúng ta chia tay nhé , anh cưới rồi . em.." 

" tùy mày " rồi lại xoay người đi , bỏ cậu 




" vốn dĩ biết nó là sai nhưng em ... vẫn luôn nghĩ nó là đúng "_phuwin 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro