- Vương Nguyên bưng cái này vào phòng V.I.P đi -. Quản lý nói lớn .
- Vâng ạ -. Vương Nguyên lễ phép gật đầu .
Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng lớn cậu thấy 7 người đàn ông khoảng 50 , 60 tuổi đang ngồi trên đùi là những cô gái 19 , 20 tuổi , ngồi lên vừa nhìn thấy cậu một gã mập khoảng 60 tuổi đứng liền buông cô gái trên đùi mình ra , cậu đi tới rót rượu vào ly của từng người , vừa đi tới chỗ gã mập đó , hắn liền kéo cậu ngồi lên đùi của hắn , cậu hoảng hồn liền đứng dậy .
- Xin lỗi , tôi sẽ kêu người khác vào rót rượu cho ông -. Cậu nhỏ nhẹ nói với gã mập .
- Làm ở đây còn giả bộ cao thượng , bao nhiêu tiền một đêm -. Một gã khoảng 50 tuổi lên tiếng .
- Xin lỗi , tôi không đi khách -. Cậu bỏ ra ngoài .
- Cậu làm ăn kiểu gì vậy , tiếp ông ta một chút có sao .- quản lí thấy cậu ra liền lên tiếng .
- Tôi không thể đi khách -. Cậu vội trả lời quản lí .
- Không thể , vậy cậu vô đây làm cái gì , không đi khách thì nghỉ việc đi .- quản lí tức giận hét lên .
- Vậy thì tôi và Chí Hoành sẽ nghỉ việc .- cậu trả lời quản lý sau đó bỏ đi .
- cậu ... -. Quản lý cứng họng .
Vương Nguyên không biết trong một góc tối trong căn phòng V.I.P đó có một người đã để ý cậu từ khi cậu bước vào , không ai khác đó là , Vương Tuấn Khải , hắn cười nửa miệng '- cậu bé này thật thú vị ''
________________________
- Chí Hoành chúng ta nghỉ việc đi -. Vương nguyên vừa tiếc nuối vừa tức giận nói .
- Sao .- Hoành đơ ra .
- quản lý đuổi chúng ta rồi .
- nhưng tại sao lại đuổi chúng ta -. Hoành khó hiểu .
Vương Nguyên bắt đầu kể tất cả cho Chí Hoành nghe .
'''''''''''''''Dải phân cách''''''''''''''''''''''
- Thiên tỉ , điều tra về người tên Vương nguyên .- Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng .
- Vâng . - thiên tỉ lễ phép .
Vương Nguyên 18 tuổi mồ côi cha mẹ từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện , hiện đang đi học ở trường KAI YUAN , và đang đi làm ở quán bar W.A.N.G.X.I , bạn thân Lưu chí hoành cũng ở cô nhi viện .
- Lý lịch gì mà ngắn ngủn vậy -. Tuấn Khải lên tiếng .
- Chỉ có nhiêu đó thôi -. Thiên tỉ băng lãnh tiếng .
- Quán bar W.A.N.G.X.I và trường học KAI YUAN , chẳng phải của chúng ta sao .- Tuấn Khải lên tiếng .
- Đúng vậy -. Thiên tỉ vẫn băng lãnh nói .
- Tốt -. Tuấn Khải cười nửa miệng .
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro