Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh từ trong thang máy đi ra, 2 người đang đi, tự dưng cô vất chân, nghiêng người ngã về phía anh, đủn anh lao xuống đất. Anh vì vậy, ngã, lăn mấy vòng, còn cô, tuy không ngã nhưng cũng theo đà, cứ lao về phía trước, không phanh, lúc chạy qua anh, không may dẵm lên người anh, mũi guốc cắm luôn vào hàng hiếm nằm giữa 2 chân---Rộc---
-Á... Á... Á, ôi má ơi, CHIM CỦA TÔI.
Hai tay ôm chỗ đấy, anh lăn qua lăn lại vì đau đớn, nước mắt tuôn tràn, anh không ngừng khóc.
Cô thấy vậy hoảng loạn tiến lại gần anh:
-Này anh, anh không sao chứ, tôi xin lỗi mà, anh không sao chứ.
-Mau... mau gọi cấp cứu. Ựa Ựa, nát mất thôi.
Xe cấp cứu đi tới, anh lập tức được chuyển đi, cô thấy vậy cũng khóc lóc chạy theo, ngồi trên xe cô liên tục khóc:
-Này anh ơi, anh ơi! Anh có sao không, chỗ đấy của anh hết đau chưa.
-... Ựa... Ựa... Ựa... HUHU.
Thấy anh vừa nằm vừa khóc, cô càng khóc giữ tợn hơn:
-Tôi xin lỗi, huhu, phải làm sao bậy giờ, nếu tôi cũng có cái dài dài, đen đen như anh, tôi nhất định sẽ cắt nó để hiến cho anh, nhưng tôi lại không có... HuHU... Nhỡ chỗ đấy của anh nát luôn rồi thì phải làm sao? HUHu....
Nhìn cô như vậy, anh cười nhẹ:
-Nếu không thì em lấy tôi đi, coi như là đền bù vậy.
-HUHU... Anh muốn gì tôi cũng nghe mà, nhưng mà chỗ đấy của anh.... HUHu...
-Yên tâm, Nó cứng lắm, mười cái búa đập vào cũng không nát được đâu.
-Có thật không vậy, anh mau cởi quần ra tôi xem, tôi muốn xem.
-Về nhà đi, em biến thái quá.
-Tôi chỉ muốn xem tình hình thôi mà, anh nằm yên đấy đã.
Rồi cô tiến lại gần chỗ anh, xoa xoa cái đấy của anh, anh thấy vậy mặt đơ ra,còn chưa kịp phản ứng cô đã òa lên khóc:
-Không thể nào, thường thì cái đấy của đàn ông xoa nhẹ đã lên rồi cơ mà, sao cái đấy của anh lại không có phản ứng gì vậy? HUHU... Không lẽ anh bị bất lực từ đây rồi sao?
-Bất lực cái gì? Tôi không biết?
Cô nghe vậy càng khóc tợn, quay sang chỗ ông bác sĩ mặt đần từ nãy tới giờ
-Bác sĩ ơi, anh ấy bảo anh ấy không biết nó lên được hay không kìa? Phải làm sao bây giờ bác sĩ?
Anh ngay lập tức bịt miệng cô lại, quay sang chỗ xin lỗi bác sĩ, xong ghé vào tai cô nói nhỏ:
-Tối mai đến khách sạn với tôi, tôi cho em biết nó có lên được không?
-Hả...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro