Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh trầm tư nhìn hình ảnh nó, bàn tay bất giác chạm vào nụ cười hồn nhiên nơi khóe miệng cô bé ấy. Sáng nay anh đã xin nghỉ, không hiểu sao, người anh rất mệt mỏi, cơ thể nặng trĩu như muốn đổ gục. 

Xoạt.

Một bức vẽ nguệch ngoạc rơi ra.

_________________

- Anh! Tặng anh này!

Nó chìa bức tranh ra trước mặt anh. Phải cặm cụi cả một đêm nó mới vẽ được đấy!

- Uây, con lợn đẹp quá!

Anh xoa đầu nó, vui vẻ nhận bức tranh.

-.........- Nó im lặng. Không, phải nói là hóa đá. Anh vừa nói cái gì? Con lợn?

- Đáng chết! Đây là vẽ anh đó! - Nó nhìn anh trừng trừng, chỉ hận không thể nhào tới bóp chết anh.

- L....là anh sao? Em làm anh thấy tự ti quá! - Anh trêu nó,vỗ đầu than thở.

- GAH!!! TIỂU TỬ THỐI NHÀ ANH!!! - Nó giật lại bức vẽ, hầm hầm đi thẳng về nhà.

- A? Anh xin lỗi mà! - Anh đuổi theo, uốn miệng nịnh nó lên tận trời cao - Đưa cho anh đi~

- Hứ, tha cho anh lần này! - Nó vênh mặt, đưa 'con lợn' kia cho anh.

- Đa tạ. - Anh lén cười trộm vì bộ dạng đáng yêu của nó. 

__________________

Mắt anh thoáng buồn. Anh cẩn thận kẹp bức vẽ vào nhật kí. Giờ nó đang làm gì nhỉ? Liệu nó có nhanh chóng gạt anh ra khỏi quá khứ, xem anh như chưa từng tồn tại?

Tinh.

"Sáng nay sao anh nghỉ học vậy? Có biết em lo lắm không?"

Là cô. Cô quan tâm anh như vậy, anh tuyệt đối sẽ không nghĩ về nó nữa.

"Anh không sao. Mau học đi."

"Vâng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro