-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hic, hôm qua cô giáo bắt quả tang em coi phao.

Nó nước mắt nước mũi tèm lem, mếu mào nhìn bài kiểm tra với con 0 to tròn. Chỉ lại cô giáo ra đề khó quá, nếu không nó cũng chẳng phải làm vậy! Tại vì sao mà ôn một kiểu đề lại một kiểu vậy chứ.

- Ai kêu em gian lận chi? - Anh cầm lấy bài kiểm tra của nó, lật trước lật sau ra xem. Có khó mấy đâu? Tưởng nó đuối mỗi thể dục, ai ngờ chìm cả hóa học.

- T... tại cô giáo ra đề khó quá! - Nó ấm ức đổ oan. Tại cô giáo? Đúng là cái lí do bá đạo nhật thời học sinh.

- Gì mà tại chứ. Mai đến nhà anh học thêm. - Anh vẫn giữ thái độ dửng dưng, nhưng lời nói lại mang thập phần ôn nhu.

- Không thèm! - Nó bĩu môi hờn dỗi.

- Vậy thêm con 0 nữa. - Anh nhún vai.

- Anh... - Nó nhìn anh, răng nghiến kèn kẹt. - Mấy giờ.

- Bảy giờ, được không? - Anh nhếch khóe miệng, tạo thành một nụ cười ranh mãnh.

Anh ngồi phắt dậy. Chuyện gì vậy? Làm sao lại mơ tới nó nữa? Không được, nhất định phải quên nó đi, anh đã có cô rồi.

Anh vò đầu, thầm nhắc mình phải quên nó. Nhưng đâu dễ dàng như vậy? Chữ 'quên', nói thì dễ nhưng để làm, là một quá trình dài. Mọi chuyện chỉ mới như hôm qua, nó chia tay anh quả thực rất đột ngột.

Anh... thật sự vẫn luyến tiếc. Nhiều lúc, anh nhấc điện thoại lên mà chẳng biết làm gì, trong vô thức lại lần tìm số của nó. Đến lúc bấm gọi lại ngập ngừng. Anh và nó đã chia tay rồi, anh giờ chẳng là gì của nó cả, vậy lấy thân phận gì để gọi cho nó đây. Người lạ? Anh cũng mong được vậy. Bởi lẽ là người lạ, anh và nó còn có thể bắt đầu lại, nhừng giờ anh đâu thể. Anh trong nó có lẽ đã là một người không tồn tại, hoặc là... đã từng tồn tại.

Thật trống trải! Cuộc sống của anh dần mất đi ý nghĩa. Anh giờ như một cỗ máy, mỗi ngày đều làm những việc tương tự nhau. Anh nhớ cảm giác bên nó, cùng nó chuyện trò, rồi lại trọc cho nó tức phát điên. Cuối cùng chính anh lại là người gỡ mấy cái rắc rối do nó gây ra. Nó thật phiền phức, thế nhưng.. sao anh còn vương vấn? Sao còn nhớ nhung nó như vậy?

- Anh! Sao dạo này anh hay ngẩn người vậy?

Cô ôm tay anh, giọng nói đầy nũng nịu.

- Anh hơi mệt. - Anh lạnh nhạt, rút tay ra khỏi cô.

- Có thật vậy không? Hay anh đang giấu em cái gì? - Cô khó chịu, đổi thành giọng chất vấn.

Anh nhíu mày. Sao hôm nay cô cư xử lạ vậy? Thật khiến anh chỉ muốn tránh xa. Hoặc có lẽ, là do anh đã thay đổi.

Thấy anh không trả lời, cô mất kiên nhẫn, đứng phắt dậy.

- Có phải anh có cô gái khác?

Anh sững sờ nhìn cô.

- Sao em biết?

- Anh... sao lại hỏi như vậy? - Cô ngỡ ngàng, mặt trắng bệch lại, đôi mắt long lanh mở to như không thể tin điều mình vừa nghe.

- Phải, anh có người khác. Anh... yêu cô ấy. - Anh nhìn cô, lời nói thập phần kiên định.

- Anh... - Cô ôm mặt, nhìn người con trai trước mắt rồi chạy đi thật nhanh.

Cô đã rời bỏ anh rồi. Anh vốn nghĩ điều đó sẽ thật đau khổ, nhưng anh đã nhầm. Mất cô, anh vẫn có thể tiếp tục cuộc sống như bình thường. Anh đã sai ngay từ đầu, tình cảm dành cho cô, có lẽ chỉ đơn thuần là quý mền, anh... rõ ràng chưa từng yêu cô.

"Anh xin lỗi. Anh biết mình đã sai khi để mất em. Nhưng xin em, cuộc sống của anh thực sự không thể thiếu em. Anh đã chia tay với cô ấy, anh nhận ra người mình yêu là em. Anh cần em, vậy nên... chỉ lần này thôi, hãy cho anh một cơ hội."

Tin nhắn được anh gửi đi, địa chỉ là... nó.

Đã xem.

"Em... làm ơn đừng im lặng như vậy, có được không?"

"Anh nghĩ mình có đủ tư cách để nói lời xin lỗi sao? Anh có nhớ lúc đó, cái lúc mà anh nói lời chia tay với tôi, anh có biết nó đau đớn thế nào không? Cảm xúc đó nhen nhói trong tim rồi vỡ òa. Lúc đó tôi chỉ mong mọi chuyện là một giấc mơ, tôi đã khóc, khóc nhiều lắm. Tôi mong cơn ác mộng đó kết thúc. Giờ đây trái tim tôi đã chịu đủ rồi, cơ thể tôi không còn sức chứa thêm tổn thương nào nữa đâu. Và, tôi đã hứa với bản thân mình phải quên anh, tôi sẽ không vì anh mà rơi nước mắt thêm lần nào nữa."

Đôi bàn tay anh run rẩy, cô... không thể chấp nhận anh sao?

Tong... tong...

Anh khóc. Giờ anh hiểu rồi, cảm xúc đó... thật đau! Nó len lỏi vào trong cơ thể, ngấm sâu vào xương tủy. Thế giới của anh như sụp đổ. Bơ vơ và lạnh lẽo... Cuộc sống của anh mất đi ý nghĩa, trái tim nát vụn...

Vợ bé nhỏ, anh mất em thật rồi...


Phía bên kia trái đất, một thân anh nhỏ bé đang cố lau đi những giọt nước mắt cứ không từng trào ra. Nó đã hứa là sẽ không đau thêm vì anh, sao giờ lại khóc rồi? Trái tim, như tấm gương vậy. Vỡ rồi, đâu thể gắn liền lại... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu