Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đại, thế kỉ 21.

Đoàng. Đoàng. Đoàng. Tiếng súng vang lên dữ dội.

"Không tồi khả năng nhắm bắn của em có khi hơn cả mẹ rồi ý! Đúng là Hy nhi. Em tiến bộ rất nhanh đấy! " Tạ Minh, anh hai của cô vừa vỗ tay vừa khen.

"Em tin chắc rằng mẹ sẽ băm anh ra nếu mẹ nghe được đấy. Anh biết mẹ trẻ con đến mức nào rồi còn gì. Bà ấy không muốn thua bất cứ ai, không ngoại lệ con cái. " cô đặt khẩu súng xuống nhìn anh trai cô bằng ánh mắt thương hại.

"Em... " Tạ Minh nghiến răng nhìn em gái bảo bối của mẹ mà không khỏi tức điên lên. Đúng là mẹ có khả năng băm anh ra thật nhưng anh đâu cần nghe lại điều đấy từ em gái làm gì, chỉ tội rước họa vào thân.

"Hôm nay em tập xong rồi, em lên phòng trước đây" nói rồi cô bước về phía thang máy. Vì đây là tầng hầm tập bắn sâu trong nhà nên cô không dại gì leo thang bộ.

"Ừ lên đi "Tạ Minh tỏ ra mệt mỏi xua xua tay.
______________________________________
Cô nghe lời đi thang máy lên nhưng xui xẻo là vừa lên đến sảnh gặp ngay mẹ.

"Darling. Dove stai andando? "(Darling. Con đi đâu thế?) Charlotte de Maroc, mẹ cô gọi. Mẹ cô là con lai hai nước Ý và Trung, là con của bá tước Stefano de Maroc, ông ngoại cô - người Ý, một phần người Trung thì là bà ngoại cô. Tuy biết tiếng Trung nhưng mẹ cô vẫn thích nói chuyện với cô và các anh bằng tiếng Ý hơn.

"Vado a letto a dormire." (Con lên phòng để đi ngủ) cô trả lời bằng tiếng Ý.

"È mezzogiorno! Fare shopping con tua madre e poi dormire non è troppo tardi!"(Đã buổi trưa đâu! Đi mua sắm với mẹ rồi về ngủ cũng chưa muộn mà!) Charlotte liền nắm tay con gái định lôi đi thay đồ thì cô thở dài.

"Voglio dormire, non posso andare? Con il tuo guardaroba non importa più!"(Con muốn ngủ, không đi có được không? Với lại tủ quần áo của con chất không nổi bộ nào nữa đâu!) cô toan chạy lên lầu thì mẹ cô dở tính trẻ con vớ vẩn ra. Nói thật nhé! Mẹ cô nhìn trẻ một cách không bình thường, tuy mẹ cô rất đẹp, rất quý phái nhưng lại không ra dáng một phu nhân. Ai nhìn cũng tưởng mẹ cô tầm 30 nhưng trên thực tế đã gần 50 rồi.

"Non voglio confiscare la mia arma. Quindi ora vai o no?"(Con không đi mẹ sẽ tịch thu vũ khí của con! Bây giờ đi hay không?) bà đe doạ.

"Haiz. Andiamo! (Đi ạ)cô chán nản nhìn mẹ rồi đi thay đồ.
______________________________________
Tua 3 tiếng sau.
Sau khi lượn khắp khu mua sắm, thu được cả đống đồ thì cuối cùng cô cũng được trả lại sự tự do.

"Raccogli più che la cosa reale! Ora puoi andare a letto."(Thu thập nhiều hơn dự kiến! Giờ con có thể đi ngủ được rồi.)

Cô mừng rỡ, vừa vào nhà liền phi ngay lên phòng, lột toàn bộ bộ đồ đi ngoài đường thay vào là chiếc váy trắng đơn giản, cô ngay lập tức ngả người ngã ra giường thiếp đi.
______________________________________
Dưới sảnh.
Tạ Minh đi từ dưới hầm lên bắt gặp mẹ mình đang ngồi giữa mấy túi quần áo ngắm nghía.

"Madre. Che cosa stai facendo? Dov'è Hy?"(Mẹ. Mẹ đang làm gì vậy? Hy đâu?) anh nhìn người đang ngồi hỏi.

"Vai a letto"(Con bé ngủ rồi) bà ngước lên nhìn cậu con trai cao hơn mình một cái đầu.

Anh không nói gì chỉ gật đầu xem như cảm ơn rồi đánh xe đi tới công ty xử lí công việc.

Mị cảm ơn một số bạn đã comment để mị có động lực viết tiếp. Nói thật dạo này bí ý tưởng lắm, may nhờ Capricon_Hell giúp mị đưa gợi ý ý tưởng.

Sắp thi giữa kì rồi, chap ra muộn đừng trách mị nhé không mị bị tổn thương sâu sắc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro