Chương 4 Lãnh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tiểu Nguyệt tới chơi với Tiểu Ninh hả?"

"Con chào dì Bạch"Ninh Ninh đâu rồi ạ." Sau khi vào nhà Lãnh Nguyệt lên tiếng chào dì Bạch.

"Tiểu Ninh trong phòng con vào phòng đi. Dì đang làm bánh tiêu lát nữa dì mang vào cho hai đứa" dì Bạch vừa đi vào bếp vừa nói.

"Quoa! con thật là có lộc ăn mà lần nào đến chơi cũng được ăn ké bánh tiêu dì Bạch làm. Bánh tiêu dì Bạch làm siêu cấp ngon, ngon hơn ở ngoài bán nhiều." Lãnh Nguyệt cười nịnh nọt.

"Được rồi, cái miệng này của con thật là dẻo quá rồi. Mau vào chơi với Tiểu Ninh đi." Dì Bạch lấy ngón tay chỉ vào trán Lãnh Nguyệt.

"Hì hì! con nói thật mà. Vậy con vào tìm Ninh Ninh đây."

"Ừ! mau vào chơi với con bé đi."

"Ninh Ninh! Trẫm đến thăm nàng đây, tiểu mỹ nhân "trẫm nhớ nàng chết mất" 1 ngày không gặp như cách 3 thu.." Lãnh Nguyệt khoa trương mở cửa phòng vừa nhìn thấy Hạ Ninh liền ôm chầm lấy..rưng rưng nói.

Nhìn cô gái trước mặt Hạ Ninh nhất thời có chút cạn lời. Cứ nghĩ mình đang ở thế giới kiếp trước của mình. Lãnh Nguyệt cái tên xuất hiện trong đầu của Hạ Ninh đây là bạn thân "chốn khuê phòng" của nguyên chủ. Mặc dù kiếp trước bị hảo tỷ muội phản bội hãm hại nhưng cũng không khiến Hạ Ninh có cảm giác xa lạ với cô gái trước mặt. Có thể thấy tình cảm của nguyên chủ với người bạn này tốt tới mức nào.

Nhìn người trong vòng tay im re không lên tiếng Lãnh Nguyệt thở dài buông tay ra..quay sang ngồi lên giường nhìn lại cô bạn thân.

"Ninh Ninh à! cậu đừng buồn nữa mọi chuyện rồi cũng qua mẹ cậu trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy cậu suốt ngày cứ mặc ủ mày chê không có sức sống như vậy đâu..

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ Hạ Ninh mỉm cười nhìn Lãnh Nguyệt..." Cậu yên tâm đi tớ đã không sao rồi, ngày mai tớ sẽ đi học lại."

Thấy Hạ Ninh mỉm cười nhìn mình Lãnh Nguyệt không khỏi sửng sốt rồi vỗ vỗ ngực mình... "Ninh Ninh cậu hù chết tớ rồi...mà khoan đã.." nói rồi Lãnh Nguyệt đứng lên đưa tay đặt lên trán Hạ Ninh.. "Không sốt, không lẽ là tớ hoa mắt, cậu vừa cười với tôi hả.. trời Phật ơi tớ phải về mua vé số mới được, cuối cùng tiểu mỹ nhân của trẫm cũng chịu cười với trẫm rồi. haha" Lãnh Nguyệt khoa trương cười nói.

Nhìn Lãnh Nguyệt cười đột nhiên tâm tình của Hạ Ninh cũng tốt lên theo.

"Cậu đang làm gì vậy cả tuần nay gọi cậu không bắt máy nhắn tin Zalo, Facebook cậu cũng không trả lời làm tớ lo gần chết, hôm qua nghe mẹ tớ nói cậu sốt phải vào viện truyền nước tớ sợ gần chết cũng may mẹ tớ nói cậu không sao rồi. Nếu không tớ đã chạy sang đây với cậu liền rồi." cười xong Lãnh Nguyệt lại nghiêm túc nói.

"Tớ chỉ muốn yên tĩnh tĩnh tâm suy nghĩ một chút nên không có mở điện thoại lên chắc là nó cùng hết pin nên tớ không nghe nó reo, xin lỗi cậu, để cậu lo lắng cho tớ rồi.." Hạ Ninh áy náy nói.

"Cậu không sao là tốt rồi cả tuần nay cậu không đi học mấy đứa trong lớp cũng nhờ tớ gửi lời hỏi thăm cậu. Cậu đang đọc sách sao? đúng là học bá thế này mà cậu có tâm trạng đọc sách, nếu là tớ thì tớ đã nghe nhạc, xem phim, chơi game hay mua thật nhiều đồ ăn vặt để ăn cho tâm trạng thoải mái rồi.." Lãnh Nguyệt giật lấy sách trên cậun nói.

Hạ Ninh cười cười.."Thật ra cả tuần nay tớ chỉ ngủ và ngủ, vì ngày mai phải đi học lại nên hôm nay tớ mới đọc sách ôn tập lại.."

Thật ra trong lòng Hạ Ninh nghĩ..cũng không nói dối cả tuần nay nguyên chủ chỉ nằm im trên giường, ngoài ngủ và khóc ra không có làm gì khác vì muốn làm quen với việc học tập của nguyên chủ nên hôm nay dành cả ngày để xem sách cứ nghĩ xem sẽ không hiểu ai ngờ ngoài sức tưởng tượng là lại....xem hiểu..ông trời thương vẫn còn giữ lại bộ não học bá của nguyên chủ cho mình.

"Vậy hả, ừ ngủ cũng tốt còn đỡ hơn là đọc sách.."

Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy Hạ Ninh cười nói..

"Sắp thi đại học rồi, cậu cũng cố gắng học đi" nếu không cậu không đậu đại học nổi ba mẹ cậu sẽ không vui đâu."

"Hazi....mẹ tớ muốn tớ thi bác sĩ giống cậu tớ, nhưng cậu cũng biết sức học của tớ rồi đó làm gì mà đậu nổi...nên tớ sẽ làm 1 cô giáo mầm non siêu cấp đáng yêu của các em nhỏ." Lãnh Nguyệt lại khoa trương nói.

"Cậu định thi mầm non à, ba mẹ cậu không có ý kiến."

"Ý kiến sao được mà ý kiến, cậu nghĩ tớ có thể thi đâụ trường y như mẹ tớ mong sao..

"Cũng phải..."

"Còn cậu, cậu định thi trường nào mẹ cậu là thông dịch viên tiếng Anh, anh trai cậu là giám đốc công ty phần mềm vậy cậu thi gì??"

"Tớ thi trường Y, khoa y học cổ truyền"

"Hả??? Lãnh Nguyệt ngạc nhiên trừng mắt..Sau tớ không biết cậu có sở thích này, từ khi nào cậu lại muốn làm 1 bác sĩ đầy mùi thuốc bắc vậy? thi bác sĩ cũng tốt nhưng những bác sĩ tây y không phải tốt hơn sao.."

"Tớ đột nhiên thích cầm kim châm, châm chi chích như con nhím trên người bệnh nhân.." Hạ Ninh vừa nói vừa mỉm cười..

"Ái chà chà.. từ khi nào tiểu mỹ nhân của trẫm lại có cái sở thích đặc biệt biến thái như vậy? sau này cậu làm việc ở chỗ nào tớ sẽ tránh xa chỗ đó ra tớ không muốn làm con nhím của cậu... mới nghĩ thôi đã nổi da gà.." Lãnh Nguyệt khoa trương vuốt vuốt hai tay.

"Hai đứa mau ra ngoài ăn bánh tiêu này, dì làm xong rồi.." Dì Bạch đứng ở cửa nói vọng vào.

"Dạ..tụi con ra liền đây.. " vừa nói Lãnh Nguyệt vừa kéo tay Hạ Ninh đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro