Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn gia có hai cô con gái: Hàn Mộc Mộc và Hàn Uyển Uyển.
Hàn Uyển Uyển là con úc, tướng mạo đẹp vô cùng là con của vợ lẻ, được mọi người trong Hàn gia cưng đến tận trời.
Còn cô gái tên là Hàn Mộc Mộc là con lớn, Uyển Uyển đẹp bao nhiêu thì Mộc Mộc đẹp hơn bấy nhiêu, nhưng từ nhỏ mẹ mất sớm, sống chung với mẹ kế.
Bà ta hành hạ đánh đập cô, làm cô sinh ra bệnh trầm cãm rồi dẫn đến câm.
Cô sống được đến năm 17 tuổi trên người không biết bao nhiêu là khốn khó, những đòn roi của dì làm cô đau đớn. May mắn thay cô còn sống.
17 tuổi, cô sống khép kính, mọi người xa lánh vì bất đồng ngôn ngữ. Hàn gia năm ấy cũng không tốt hơn được bao nhiêu, lâm vào cảnh phá sản. Dì cô mới kêu cô ra:
- Mày chuẩn bị đi, tao sẽ bán mày cho Hoắc Ngạo Thiên. Mày ăn, mày uống ở nhà này nhiều rồi, cũng đến lúc nên báo đáp.
Mộc Mộc nhìn bà ta hoảng sợ, nhưng cô không làm được gì chỉ nuốt nước mắt ngược vào trong lòng. Cô không muốn đi cũng không muốn ở lại nơi này, nhưng cô đâu nói được, cô đành đi vào trong kho, nơi cô ở.
Cô thức cã đêm suy nghĩ lung tung, lo sợ rằng mai là ngày cuối cô thấy ánh mặt trời.
            ---------------------------------------
Sáng hôm sau, ba cô cho cô mặc quần áo mới, nói là mới chứ thật ra là đồ Uyển Uyển không mặc nữa. Ông dẫn cô đến gặp Hoắc Ngạo Long.
Bước vào gian phòng làm việc của anh, người bố hèn mon cuối đâu:
- Ngài Hoắc đây là con gái tôi, ngài có thể xem lại việc thu mua không ?
Cô khinh bỉ những lời nói của ba cô, đồng thời cũng quan sát anh. Anh có đôi mắt âm lãnh, bạc môi mỏng, anh rất đẹp trai nhưng đôi mắt anh khiến cô sợ.
Hoắc Ngạo Long nhìn cô gái nhỏ, đứng bên lão ta, mắt lóe lên, anh phát hiện ra a, đôi mắt cô to tròn đầy hoảng sợ, có thể là món đồ chơi thú vị:
-Ông đi ra, để cô bé lại, việc thu mua tôi sẽ xem lại.
Ông ta nhìn anh, chẵng lẽ anh có hứng thú với Mộc Mộc, nhưng không giám chần chừ lâu ông cũng đi ra ngoài. Chờ ông ta đi ra, anh lại đứng lên lại gần Mộc Mộc, nhìn thấy tay cô run lên vì sợ hãi:
-Em sợ tôi à ?
Cô móc tờ giấy note và cây bút ra ghi:
-Sợ
Mắt cô ửng đỏ như nai con, anh bế cô ra so pha, cho cô ngồi lên đùi mình, không cho cô giãy ra, ôm cứng ngắc:
-Ngồi im không tôi đánh em bây giờ.
Lời nói có vẻ có tác dụng, cô níu vạt áo anh. Anh nghiêm nghị nói tiếp:
-Em ngoan ngoãn đi, giờ nói tôi biết em tên gì?
Cô rút tập giấy note ra ghi:
-Hàn Mộc Mộc.
Hàn Mộc Mộc tên nghe đẹp người cũng đẹp anh nghĩ, anh nói tiếp:
-Từ giờ em là nữ nhân của tôi, phải nghe lời phục tùng tôi, rõ chưa.
Cô gật đâu lia lịa, Hoắc Ngạo Thiên ôm cô nở nụ cười nhìn rợn người. Anh ôm cô một hồi, nghe thấy tiếng thở đều, anh cúi xuống, ngủ rồi à, anh chỉ biết lắc đầu bế cô qua phòng ngủ bên cạnh.
Cô gặp anh coi như ngọc nát, hoa tàn.
Anh sẽ chơi đùa với bảo vật mới nay. Anh hưng phấn suy nghĩ. Đặt cô xuống giường.
Có thể do nệm êm lâu ngày không được nằm, có thể là hơi ấm của anh, nên cô ngủ say giấc đến chợp tối.
Hết chương 1:
Có gì cmt góp ý để mình chỉnh sửa truyện ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro