chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi muốn về nhà, đưa tôi về!
Hắn không ngờ rằng cô sẽ tuyệt tình mà bỏ ra ngoài,nỗi hận của cô rốt cuộc đến đâu,tại sao lại không thể tha thứ cho hắn?
Cô ngồi trên xe cười cợt nhã.Tôi không hận anh,người ta nói yêu mới hận còn tôi giờ đến một chút cảm xúc với anh cũng không có. Đừng ảo tưởng nữa,tôi đã không còn yêu anh. Đưa tôi về!
Nhìn cô đã bước vào nhà hắn khó khăn lái xe đi,xin lỗi,thật sư xin lỗi

Rốt cuộc người nhà của hắn là bị cái gì,hôm qua thì hắn xin lỗi cô,hôm nay lại đến mẹ hắn cầu xin cô tha thứ.
Mẹ hắn chân thành nhìn cô rồi quỳ xuống,lệ đã nhỏ giọt
-Con dâu,ta...
Cô cầm ly trà nhưng vẫn cảm nhận bản thân đang run rẩy đến lợi hại.
'Cô không xứng với con trai tôi, đến đứa bé cũng không giữ được. Đồ vô dụng '
'Ông im đi,con dâu gi chứ,thực chất cũng như những con đẻ mướn gớm ghiếc bẩn thỉu.Con dâu tôi ?Nực cười ha ha ! '
'Hây da xem như lâu nay cô chăm sóc con trai tôi tốt, đây là tiền bồi thường cho cô.Cầm lấy và kí ngay giấy ly hôn đi !'

Mẹ hắn thấy cô vẫn không có phản ứng liền vưa bò vừa khóc đến ôm chăt lấy chân cô
-Mẹ biết mẹ có lỗi với con,nhưng mà con à mẹ không cần con tha thứ cho mẹ ,cầu con hãy tha thứ cho con trai mẹ.Con không biết đâu từ lúc con đi nó thay đổi như thế nào
Cô cay nghiệt ngồi bằng với mẹ hắn,tay dơ lên làm từng kí hiệu
Bà đươg nhiên tôi sẽ không tha thứ a,nhưng mà về phần con trai bà có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.Dù sao một gười cao quý như bà không ngờ có ngày lại quỳ lạy tôi.
Dứt lời cô xoay người phủi tay bỏ đi, Đới Minh đã ở cạnh cửa sẵn sàng đón cô về lại nhà.
Còn tưởng hôm nay đến nhà Đới Minh có việc gì gấp hóa ra lại thấy một màn kịch giả mèo khóc chuột thảm thiết này
Nhìn từng kí hiệu của cô rồi lại bị Đới Minh đuổi đi mặt mẹ hắn trắng bệch cả ta,tay nắm chắt đến đau đớn
'Tiểu Linh cô đừng vội đắc ý,hôm nay tôi nhịn cô chẳng qua cũng chỉ vì hợp đồng với tên Đới Minh kia, để rồi xem cô đắc ý được bao lâu !'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro